Day 31. [KenKage] "Kenma-san"

980 96 2
                                    

Kể từ lúc Kenma gặp Karasuno ở trận đấu tập, anh đã vô cùng hoang mang khi Kageyama cứ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng Kageyama ngoài việc nhìn chằm chằm anh ra, thỉnh thoảng hơi cau mày và đôi lúc lảng tránh ánh mắt của anh thì dường như không có ý định chủ động tiến tới bắt chuyện. Và sự việc này vẫn tiếp tục diễn ra ở Trại tập huấn.

"Sao cậu không đến nói chuyện với em ấy trước đi? Tôi đảm bảo em ấy không cắn cậu đâu." Akaashi cũng nhận ra cậu ngại nói chuyện nên mới thấp tha thấp thỏm nhìn Kenma ở ngoài cửa phòng tập.

"Hả!?!! Không bao giờ..." Kenma lén đưa mắt đến chỗ Kageyama rồi lại nhìn quả bóng trên tay, "Một người giỏi như em ấy thì cần gì lời khuyên của tôi chứ."

Akaashi thở dài, "Tôi dám cá ai cũng sẽ xu nịnh để có lời chỉ dẫn từ người giỏi hơn thôi, cho dù người đó có là thiên tài đi chăng nữa."

"Thế sao cậu không làm thế đi. Dù sao cậu cũng là chuyền hai chính của Fukurodani rồi còn gì." Kenma liếc mắt.

Akaashi mặt liền có chút biến hoá, Ý của cậu là gì hả?

Akaashi nhăn mặt một chút rồi tóm lấy Kenma từ phía sau, không có ý để ai kia chuồn đi và y quay sang nhìn Kageyama.

"Ừmm... Kageyama-kun, nếu như em muốn xin lời khuyên và anh có thể giúp thì cứ tự nhiên hỏi đi." Akaashi tươi cười ngỏ lời nói, dụng tâm muốn gây chú ý và phần nào cũng xem như nói hộ Kenma.

Kenma đằng sau liền bày bộ mặt xem thường, không nghĩ đến cũng có ngày người được sướng danh là "mỹ nhân lạnh lùng" lại có thể cười thân thiện như vậy.

"Ehhh... Dạ!?!! Ý em là điều đó sẽ là một điều rất vinh hạnh khi có thể học từ chuyền hai chính của Fukurodani. Nhưng mà..." Kageyama đối với lời đề nghị này liền trở nên lúng túng. Cậu xấu hổ ngập ngừng một chút rồi nhắm mắt nói tiếp, "Em muốn Kozume-san ạ."

Tất nhiên ý của cậu đây là muốn Kenma dạy động tác giả. Nhưng giọng nói hồi hộp cùng điệu bộ ngượng ngùng, đáng yêu quá mức cho phép của cậu trong mắt hai đàn anh kia lại khác. Trong khi Akaashi đang sốc vì bị từ chối thì tim Kenma đã đập thình thịch rồi.

Anh chậm rãi tiến đến gần cậu, "Từ từ nào, cứ thoải mái gọi anh là Kenma đi."

"K- Kenma-san..." Cậu đỏ mặt gọi tên anh.

"Gọi lại lần nữa đi."

"Kenma-san." Cậu ngoan ngoãn làm theo.

Riêng Akaashi thì vẫn còn sốc đến mức đứng hình thì một đồng đội, người đã quan sát sự việc từ trước, bước đến vỗ vai an ủi y.

Y gương mặt cứng đờ, máy móc nói, "Không... Tôi không có sao đâu. Tôi vẫn ổn mà..."

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ