Kenma từ lúc có thể cùng Kageyama thân thiết hơn liền có chút phiền lòng. Anh luôn cảm thấy bồn chồn khi ở bên cậu. Còn có, vô cùng thường xuyên đưa mắt nhìn cậu rồi thở dài một cách ảo não. Kageyma thì vẫn như cũ, gương mặt khó hiểu, không biết vì sao Kenma lại trở nên kì lạ như vậy.
Kenma nhìn cái khoảng cách khác biệt giữa mình với cậu. Là tận 11.8cm lận đấy. Cái chiều cao này thì biết lấy cái gì bù đắp đây chứ? Đây là lần đầu tiên Kenma cảm thấy hối hận khi bản thân dành quá nhiều thời gian cho việc chơi game thay vì tập thể thao, cả việc lười uống sữa nữa chứ.
Kenma tặc lưỡi rồi đánh mắt nhìn xung quanh một chút.
"Tobio, em qua cái ghế kia ngồi một chút đi."
"Cái đó ạ?"
"Ừ."
Kageyama tuy không biết anh tính làm gì nhưng vẫn nghe lời anh mà ngồi xuống chiếc ghế kia.
"Kenma-san, không phải chúng ta sẽ tập bóng ạ?" Cậu ngước mặt nhìn người lớn hơn.
Kenma gương mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên. Tobio.... Quả nhiên nhìn em ấy ở góc độ này thật tuyệt...
Kenma mỉm cười, tỏ ý vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt trắng nõn của người kia cũng phớt hồng vì xấu hổ.
Thật hiếm khi thấy Kenma-san cười... Cảm giác có chút kì lạ.... Anh ấy lại còn rất cao nữa...
Anh giữ lấy vai cậu, hạ người xuống một chút, "Tobio, đừng di chuyển."
Sau đó, anh tại đôi môi khép hờ kia mà hôn lên.
Thích thật đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | 30-day-challenge with OTP
FanfictionFic nhằm thoả mãn những ai theo đảng bé Tobio uke. Mình sẽ NGHIÊM CẤM mọi hành vi liên quan đến các cp khác. Đây chắc cũng có vài cái là dj mình từng đọc. Theo challenge đặt ra nên tới Day 30 mình để COMPLETED, nhưng vẫn có thể đăng vài chap. Cảm t...