Bokuto ôm chặt lấy chân Kageyama, hoàn toàn không có ý định để cậu thoát khỏi mình. Kageyama dùng hết sức lực để rời đi nhưng cuối cùng lại kéo Bokuto xềnh xệch.
"Tobio, đừng đi mà. Đừng bỏ anh mà."
"Bokuto-san, anh sao thế? Anh buông em ra đi ạ." Kageyama khó hiểu nhìn anh.
"Đừng bỏ anh mà, Tobio. Anh chỉ có mình em thôi đó."
"Bokuto-san, làm ơn bỏ em ra đi ạ."
"Không được. Tobio, đừng bỏ anh mà." Bokuto nức nở ôm lấy cậu, khóc muốn lụt nhà.
"Bokuto-san, mau buông em ra. Em chỉ đi siêu thị thôi mà." Kageyama bất lực nói, bản thân cũng mệt mỏi mà ngồi hẳn xuống sàn nhà.
Phải, và siêu thị đó nằm ở đầu đường, đi vài bước là tới.
____
Đứa nhỏ mấy tháng tuổi đang ngủ ngon bỗng khóc ré lên. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kageyama. Cậu chậm rãi đến chỗ đứa nhỏ đang khóc nhè kia mà dỗ dành.
"Ngoan nào, ngoan nào. Chắc là con đói bụng rồi đúng không?"
Kageyama dịu dàng nói, tay cẩn thận bế đứa nhỏ. Nhưng cậu còn đưa kịp kéo áo để đút đứa trẻ thì Bokuto từ đâu chạy đến. Anh nhanh chóng đem đứa nhỏ đặt lại chỗ cũ. Sau lại ôm cứng lấy Kageyama, tay còn đặc biệt xoa xoa ngực vợ mình.
"Tobio là của ba ba. Cái này cũng là của ta. Mi chỉ được uống sữa bột thôi nghe chưa?"
Kageyama đen mặt, tay đẩy anh sang một bên. Bản thân tiếp tục bế con mình và cho nó bú sữa.
Bokuto ngày hôm đó đã vô cùng dỗi Kageyama. Anh chỉ chờ đến khi cậu chịu bồi mình cả đêm mới phần nào nguôi giận.
Ôi ôi, đứa trẻ đáng thương 囧
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | 30-day-challenge with OTP
FanfictionFic nhằm thoả mãn những ai theo đảng bé Tobio uke. Mình sẽ NGHIÊM CẤM mọi hành vi liên quan đến các cp khác. Đây chắc cũng có vài cái là dj mình từng đọc. Theo challenge đặt ra nên tới Day 30 mình để COMPLETED, nhưng vẫn có thể đăng vài chap. Cảm t...