Day 77. [OiKage] Khăn choàng

576 69 2
                                    

Kageyama run rẩy bởi cái lạnh của mùa đông. Cậu hiện tại là đang đứng chờ Oikawa để cùng nhau hẹn hò. Nhưng với thời tiết như thế này thì cậu có chút phân vân không biết có nên hủy hẹn với anh không nữa.

"Ah choo!" Cậu hắt hơi một cái, cả mũi cũng đỏ lên rồi.

Oikawa không biết đến từ lúc nào. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo choàng của mình ra rồi đeo vào cổ cậu. Vừa cẩn thận chỉnh lại khăn choàng giúp cậu, miệng anh không ngừng càm ràm người nhỏ hơn.

"Làm sao em có thể chơi bóng chuyền nếu như em bị cảm chứ? Tobio-chan đúng là đồ ngốc mà."

Kageyama vươn tay, chạm lên chiếc khăn. lại khịt khịt mũi ngửi ngửi vài cái. Gương mặt ngay lập tức ửng hồng. Cậu xấu hổ nói, "Có... Có mùi của Oikawa-san."

Gì chứ?... Cái tên nhóc này...

Oikawa nén giận, tỏ ý muốn rời đi. Anh còn chẳng thèm nhìn cậu một cái, giọng nói có chút khó chịu nói, "Nếu chú mày không thích thì có thể trả lại cho anh. Không cần giữ đâu."

"Em rất thích nó."

Oikawa khựng lại, quay người đã thấy Kageyama gương mặt đỏ bừng bừng.

"Mùi của Oikawa-san... Rất thơm ạ." Cậu ngượng ngù nói.

Oikawa sau khi đứng hình vài giây, đại não hoạt động hết công suất một hồi mới hiểu ý Kageyama nói là gì. Ai nói em ấy là đơn bào, không biết tán tỉnh là gì chứ...

Anh lấy tay che đi gương mặt chính mình, miệng rên rỉ, "Em làm anh chết mất thôi..."

AllKage | 30-day-challenge with OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ