Vạn Thiệu Luân sững sờ.
Thương Tình híp mắt, chiếc cốc thủy tinh đung đưa giữa những ngón tay, đáy mắt đầy sự giễu cợt.
"Kiếp trước là tôi để mất cơ hội, lại tin sai người, tính cách cũng quá yếu đuối cho nên từ lúc bắt đầu đã thua cả ván cờ, nhưng đời này, anh lại rơi vào tay tôi..."
Cô hơi đắc ý nói, "Hơn nữa người nhiễm virus là anh, không phải tôi. Tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng ở kiếp trước, đời này cũng nên trả lại cho anh rồi... Vạn Thiệu Luân, anh đã sẵn sàng đón nhận sự căm hận và trả thù của tôi chưa?"
Từ khi hy vọng trỗi dậy cho đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng! Vạn Thiệu Luân nhìn Thương Tình trước mắt, bỗng hiểu ra, đối phương nói cho anh biết bí mật lớn như vậy, chỉ vì cô ta sẽ không bao giờ cho anh có cơ hội được nói ra.
Khơi gợi hy vọng sống là cô, muốn anh chết cũng là cô, Vạn Thiệu Luân rơi vào khoảng không chênh lệch quá lớn, vẻ mặt như vui như buồn, bỗng nhiên anh ta tự hỏi có phải bây giờ anh ta đang nằm mơ!
Thương Tình thấy cũng gần được, tâm trạng của Vạn Thiệu Luân đã lung lay sắp đổ, chỉ thiếu một kích cuối cùng.
"Anh có biết tại sao kiếp này tôi lại nghiên cứu virus K không? Bởi vì kiếp trước tôi đã chết trong tay nó? Cũng không hoàn toàn như thế."
Cô cười một cách ác ý khiến người ta không đoán ra được cô sắp nói thật hay là nói dối.
Vạn Thiệu Luân ngây dại nhìn cô, anh ta cảm thấy lúc này đã không còn bất kỳ tin tức nào có thể đả kích anh ta được nữa, còn chuyện gì hoang đường hơn cả chuyện tái sinh? Và bi thảm hơn anh ta bây giờ nữa?
Thương Tình nhìn anh ta, đôi mắt sáng rực chói mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo, cô cúi xuống cười nói.
"Tôi gặp phải nó sớm như thế là vì Phong Khải Trạch... anh biết không? Anh ấy cũng nhiễm virus K."
Khoảnh khắc đó, Vạn Thiệu Luân cảm giác như mình sắp nghẹt thở!
"Anh ta... cũng là bệnh nhân đặc biệt?" Vạn Thiệu Luân hỏi bằng một giọng nói khác thường, không chắc chắn.
Cơ hội nhiễm bệnh duy nhất của Phong Khải Trạch là ở nước L một năm trước, nếu không phải thể chất đặc biệt, sao anh ta vẫn có thể sống đến bây giờ?
"Không, không, không." Thương Tình lắc ngón tay, lộ ra hàm răng trắng sáng, giọng nói đầy sự ác ý, cho anh ta thêm một đòn mạnh nữa!
"Không lẽ anh quên rồi? Y thuật của tôi có thể kéo dài mạng sống cho con người!"
"Thương Tình?!" Vạn Thiệu Luân không tin được ngẩng đầu lên! Thậm chí anh ta còn muốn ngồi dậy nhìn xem có phải Thương Tình điên rồi không!
"Kiếp trước Phong Khải Trạch cũng đối xử tệ với cô, tại sao cô lại cứu anh ta?"
Vạn Thiệu Luân trợn trừng mắt, gần như bắt đầu nói năng lộn xộn!
"Tại sao cô chịu cứu anh ta lại không chịu buông tha cho tôi?"
Anh ta không thể tin tất cả là sự thật! Chưa từng nghĩ tất cả lại bất công như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...