Anh ngồi bên giường, dời tầm mắt, nhưng có chút đắc ý nói.
"Tối hôm qua em nói, chuyện em không hối hận nhất là yêu anh?"
"Phụt- - khụ khụ khụ - - khụ khụ khụ!!"
Phong Khải Trạch thấy cô bị sặc, vội vàng đặt bát xuống, đi rót nước cho cô, lúc Thương Tình uống nước, anh cau mày vỗ lưng cho cô, "Anh không tranh với em, ăn cháo cũng bị sặc được, em nghĩ gì thế?"
Tay đang vỗ lưng của anh dừng lại, híp mắt nhìn chằm chằm cô, giọng điệu vô cùng vi diệu.
"Không hối hận nhất là yêu anh sao?"
Thương Tình lại ho lần nữa, cô không làm bộ, mà thật sự bị sặc rồi!
Lúc ấy sao đầu cô căng lên, nói như vậy chứ? Tuy nói như vậy không sai, nhưng người tự luyến như Phong Khải Trạch nhất định sẽ nghĩ sai!
Thương Tình ước gì có thể chết đi lúc vừa rồi, mà Phong Khải Trạch nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn mình.
Thương Tình nâng mắt theo bản năng, liền đụng vào một vùng sương mù màu tím, đôi mắt của anh như được gội rửa, màu sắc rất đậm, giống như bảo thạch thần bí, hấp dẫn người ta không ngừng hãm sâu, cuối cùng đắm chìm vào bên trong, khó có thể thoát ra được.
"Em nói, em yêu anh?"
Tiếng cười của anh như đến từ chân trời, Thương Tình sửng sốt hai giây mới lấy lại tinh thần, cô lắc đầu như trống lắc, đầu xác ướp nhanh chóng chuyển động, thật sự rất đáng yêu.
Phong Khải Trạch buồn cười nhìn cô, lại hỏi lần nữa, "Lúc ấy em buông tay, có phải ý nghĩ lúc đó là bảo vệ anh, hy sinh chính em hay không?"
"Không... em không nắm được."
Trái tim của Thương Tình đập rất nhanh, giọng nói cũng rất ổn định, rất nghiêm túc.
"Thật sao?" Phong Khải Trạch bưng bát, cười nhìn cô.
"Thật hơn tên em."
Phong Khải Trạch nở nụ cười sung sướng, dùng loại ánh mắt anh có thể nhìn thấu em, đánh giá cô từ trên xuống dưới, không nhanh không chậm nói.
"Vì sao không hối hận thích anh?"
Thương Tình mấp máy môi, "Thực ra cháo rất ngon, có thể tiếp tục đút không? Em rất đói."
Phong Khải Trạch nhếch cao miệng, đưa thìa cháo tới bên môi cô, nhỏ giọng hỏi.
"Vì sao không hối hận?"
Thương Tình nhắm mắt, "Anh muốn em không tiêu hóa được à?"
"Dù sao anh muốn biết!"
Thương Tình cắn thìa, lông mi dài rủ xuống, có chút mê man nghĩ, thực ra trước đây cô cũng từng hỏi mình vấn đề này.
Lúc trước trọng sinh, vì sao là mười tám mà không phải sớm hơn, lúc có thể thay đổi tất cả vận mệnh?
Thương Tình không nghĩ ra, mãi đến tối hôm qua không tự giác được nói ra câu nói đó, cô mới hiểu được.
Nếu vận mệnh dựa theo chấp niệm của cô, để cô trở về thời điểm mà cô muốn nhất, như thế có lẽ ở trong tiềm thức của cô, cô không hề muốn thay đổi, gặp được anh, yêu anh, là chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficção GeralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...