Thương Tình đang ngậm gạc trong miệng, phát ra những tiếng rên rỉ, đau đớn như bị róc xương làm cho cô có cảm giác da thịt đang nứt toác, thuốc càng có phản ứng chứng minh bọn họ càng tiến gần đến thành công!
Chỉ là quá trình này thật sự quá dày vò!
Nhìn thấy Thương Tình đổ mồ hôi ướt đẫm áo, hai tay Phong Khải Trạch đang giữ chặt tay của cô, sợ cô vô ý làm bị thương chính mình, nhét đồ vào miệng cũng vì sợ cô cắn trúng lưỡi, lúc ban đầu Thương Tình cũng từ chối, bởi vì cô biết bản thân chắc chắn sẽ không cắn lưỡi, cho dù là đau đến chết đi sống lại cô đều đã trải qua hết rồi!
Cái cảm giác mồ hôi nhễ nhại này đúng thật là chân thực đến mức làm người ta hoài niệm!
Sau khi cơn đau qua đi, Thương Tình co lại trong lòng Phong Khải Trạch như đã kiệt sức, lúc này, Lão Nghiêm lại định tiêm thêm một loại thuốc khác cho Thương Tình nhưng đã bị Phong Khải Trạch nắm cổ tay lại!
"Ông làm gì đấy? Không thấy cô ấy đang rất khó chịu sao?!"
Cho dù là làm thí nghiệm, không lẽ còn không cho phép người ta nghỉ ngơi sao?
Ánh mắt của Phong Khải Trạch làm cho Lão Nghiêm run rẩy, nhưng đang lúc quan trọng, ông không thể không bất chấp, "Thiếu gia, càng vào lúc này mới có thể kiểm tra ra được hiệu quả... nếu không những đau đớn đã chịu trước đó đều sẽ vô ích..."
Thương Tình vùi đầu trên cổ Phong Khải Trạch, yếu ớt nói, "Để ông ấy tiêm đi."
Lời của Thương Tình là uy quyền, cho dù Phong Khải Trạch có không bằng lòng đến mấy, cũng đành phải khuấy phục vì vậy Lão Nghiêm đã run rẩy tiêm cho Thương Tình dưới cái nhìn chằm chằm của Phong Khải Trạch.
Chẳng mấy chốc, cơ bắp toàn thân của Thương Tình bắt đầu siết chặt lại! Ngay sau đó, cơ thể cô co giật dữ dội rồi ngất đi!
"Tình Tình?" Phong Khải Trạch căng thẳng sờ vào mũi cô, thấy cô vẫn còn thở, trong lòng thở phào, nhưng ngay sau đó anh không nhịn được bực tức nữa! Nghiến răng nghiến lợi chất vấn những người đang ở đó.
"Không lẽ không còn cách nào khác sao? Nhất định phải làm vậy với cô ấy thì các người mới tìm được cách khống chế virus sao? Vậy tôi còn cần các người để làm gì?!"
Hoàng Bác Văn không biết phải làm sao, "Phong thiếu, chuyện này không còn cách nào... bất cứ thành quả nào cũng sẽ có hy sinh không thể tránh khỏi..."
"Nhất định phải hy sinh cô ấy sao? Những người khác đều chết hết rồi à?!"
Cơn giận của Phong Khải Trạch gần như sắp thiêu đốt cả phòng thí nghiệm, anh trợn mắt với mấy người họ, gằn từng câu từng chữ, "Có phải không có cô ấy thì các người sẽ không được? Bởi vì người đau đớn không phải các người cho nên mới thờ ơ như thế? Ngày càng táo tợn hơn?!"
Mọi người đều ngượng ngập, Phong Khải Trạch nói không sai, về mặt nghiên cứu virus K, mấy người bọn họ gộp lại còn không có ích bằng một mình Thương Tình, nói ra đúng thật là xấu hổ.
"Được rồi... đừng... mắng họ nữa..."
Không biết Thương Tình đã mở mắt từ khi nào, dường như tinh thần của cô còn rất tốt, hơn nữa cũng không đau đớn mấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Genel KurguTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...