Bây giờ, anh dùng sức lực rất mạnh, đặt Thương Tình ở trên đệm, giống như nổi điên hôn cô! Anh đã muốn làm như vậy khi ở nhà Lâm Văn Phong, không có cô mấy ngày, anh thật sự sắp điên rồi!
Thương Tình đang kháng cự nụ hôn của anh.
Cô không ngừng vùng vẫy, nhưng cô dùng chân để đá, Phong Khải Trạch liền đè chặt chân cô, lấy tay đẩy, Phong Khải Trạch liền để hai tay cô lên đỉnh đầu, cuối cùng Thương Tình chỉ có thể dùng răng nanh cắn anh, Phong Khải Trạch liền dùng tay khác của anh nâng cằm cô, khiến cô không thể cắn được, chỉ có thể bị ép há miệng, vô lực thừa nhận nụ hôn của anh, bị anh kéo vào trong điên cuồng!
Đã lâu rồi bọn họ không hôn kịch liệt như vậy, nụ hôn này mang theo hả giận, cũng rất triền miên, giống như sắp tới ngày tận thế!
Vừa hôn xong, Phong Khải Trạch rủ mắt nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú tràn đầy chua xót và tự giễu.
"Cảm nhận được không?" Anh chỉ vào ngực mình, "Anh, mới là người sắp điên rồi!"
Thương Tình thở hổn hển, giống như bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm bỏng, vội vàng đẩy anh ra, sau đó không quay đầu lại xương xe!
"Đi vào với anh!"
Cô đi được mấy bước, đã bị Phong Khải Trạch nắm chặt tay, lúc này Thương Tình có cảm giác tâm lý hoảng loạn, cô gần như cầu xin anh, cô cảm thấy sợ hãi.
"Phong Khải Trạch! Phong Khải Trạch, chúng ta không đi vào có được không?"
"Không, em nhất định phải đối mặt! Trừ phi em nói cho anh biết, em đang sợ chuyện gì!"
Thương Tình không có biện pháp, tiến lên một bước ôm lấy eo anh ngăn anh lại, "Nếu anh biết, mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi! Anh còn muốn biết không?"
"Anh phải biết, Thương Tình, anh phải biết mọi chuyện của em!"
Vẻ mặt Phong Khải Trạch lạnh lùng, cúi đầu nói từng chữ kiên định bên tai cô.
"Anh suy đoán đủ mọi chuyện! Nếu em hiểu rõ về anh, nên biết, anh ghét nhất chuyện nằm ngoài tầm tay, anh phải biết rõ chân tướng, đúng vậy! Anh nên biết chân tướng từ sớm!"
Nếu anh biết sớm mọi chuyện, chuyện bây giờ sẽ không xảy ra.
Cơ thể Thương Tình hơi run rẩy, giọng nói của cô cũng nhỏ hơn, "... Chân tướng thật sự quan trọng như vậy sao?"
"Quan trọng! Chuyện liên quan tới em, chuyện gì cũng quan trọng..."
Phong Khải Trạch nói xong, kiên quyết kéo tay Thương Tình vào trong, mọi người đều ở bên ngoài, lo lắng nhìn bọn họ.
Bàng Thất đột nhiên có dự cảm, mấy ngày nay cậu chủ bị ép bực bội, bây giờ lại quá gấp gáp, lúc đi vào... chưa chắc sẽ là kết quả anh muốn.
Bước vào trong bụi hoa mê điệt hương, Thương Tình đột nhiên không giãy giụa nữa, nhưng sợ hãi, bất lực và bất an này, giống như đều vứt bỏ ở bên ngoài, Phong Khải Trạch không để ý những chuyện này, anh chỉ muốn mang cô vào trong tòa nhà kia! Nếu Thương Tình hiểu rõ dụng tâm của anh, hẳn là cảm động mới đúng, tuyệt đối không phải sợ hãi! Anh tin, chỉ cần Thương Tình đi qua, cho dù cô sợ chuyện gì, đều không kháng cự nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...