Đầu tiên, bọn họ đến phòng chơi game trước, nhưng không chơi trò gì, chỉ đến đó cảm nhận bầu không khí sau đó liền đi đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim tình cảm vừa mới được công chiếu. Sau cùng đi đến phố ăn vật bên cầu tàu, bởi vì vừa đúng dịp lễ giáng sinh, cho nên cầu tàu này đặc biệt cho phép bán các loại pháo bông nhỏ cầm tay, vì thế có rất nhiều cặp đoi vừa đến đó ăn, vừa đốt pháo bông, cả con đường này đều tràn ngập không khí ngày lễ.
Thương Tình chơi rất vui vẻ, Phong Khải Trạch nhìn thấy cô vui mừng cũng dần dần hòa mình vào bầu không khí vui sướng, chờ đến khi hai người chơi mệt rồi ngồi xuống bên bờ sông, nhìn bánh xe quay ở phía xa, cùng nhau chia sẻ một cốc cafe nóng, trong lòng đều cảm thấy yên tĩnh.
"Cảm ơn em, nếu như không phải em cải tiến được thuốc ức chế, người bệnh như anh căn bản không thể đến nơi đông người như vậy, càng không thể chơi thỏa thích như thế."
Thương Tình ôm mặt, giọng điệu chắc chắn phải làm được, "Chuyện này không tính là gì, ngày hôm qua huyết thanh kháng độc đã được hình thành, chờ qua một thời gian, xác định tính ổn định của nó, đồng thời thông qua được các hạng mục kiểm tra, như vậy chúng ta có thể trở lại thành người bình thường."
Tuy anh vẫn biết thí nghiệm vẫn đang tiến triển một cách nhanh chóng, nhưng những tiến triển này đều được xây dựng trên cơ sở Thương Tình tự mình thí nghiệm, cô có bao nhiêu đau đớn, bây giờ Phong Khải Trạch nghĩ lại đều cảm thấy khó chịu, vì thế cho dù biết mình sắp khỏi, lúc này, anh thế mà không cảm thấy vui vẻ, chỉ có loại cảm giác may mắn, cuối cùng cô không cần chịu khổ nữa.
Thương Tình ôm đầu gối nhìn về bánh xe quay ở phía xa, trong mắt lộ ra mơ ước, "Chờ anh khỏe, chuyện đầu tiên anh muốn làm là gì?"
Phong Khải Trạch nhìn về phía cô, mấy chữ "anh muốn cưới em" gần như muốn thốt ra.
Chẳng qua anh không nói, mà chính là đưa tay ôm cô, để đầu của cô gác lên vai mình.
Lúc này có mấy đứa nhỏ cầm theo pháo bông chạy qua, Phong Khải Trạch giống như làm ảo thuật, lấy ra hai que pháo.
"Em muốn đốt pháo bông không?"
"Anh lấy ở đâu ra thế?" Thương Tình có chút ngạc nhiên, xen lẫn với vui vẻ.
"Lúc em đi mua cafe, anh liền mua nó, em có thích không?"
"Thích..." Thương Tình mở to mắt nhìn Phong Khải Trạch nhóm lửa, sau đó đưa cho cô, đầu ngón tay cô lóe lên ánh lửa xinh đẹp, ở khoảng cách gần khiến cho ánh sáng trong mắt Thương Tình càng thêm chói mắt, khiến cho Phong Khải Trạch không khỏi nín thở.
"Có lẽ anh đã hỏi qua?"
"Hả?" Thương Tình ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tia lửa không ngừng cháy khiến cho mọi thứ trước mắt đẹp đến mức không thể tưởng tượng được.
Phong Khải Trạch vươn tay ra vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt cô, giọng điệu đầy mê hoặc, "Anh nhớ, trước kia mắt của em không phải như thế."
Tuy rất đẹp, nhưng không có sáng lấp lánh, rực rỡ như bây giờ, giống như trong đó cất giấu một ngôi sao, là đôi mắt độc nhất vô nhị trên thế giới này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
BeletrieTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...