Chương 278: Nói dối

10 1 0
                                    

Thương Tình bình tĩnh nhìn anh ta, giống như anh ta đột nhiên hỏi vấn đề này cô không có bất cứ kinh ngạc và phản cảm nào.

"Hai năm trước."

"Vậy sao?" Tô Vi tiện tay viết ba chữ "siêu bình tĩnh", cười nhạt nói, "Nhưng cô cho tôi cảm giác giống như... ừm, mười mấy năm không không làm, cho nên rất mỏng, lại vô cùng chặt, phải biết rằng quan hệ tình dục thích hợp có trợ giúp làm cảm xúc thoải mái, rõ ràng là cô thiếu hụt trong phương diện này."

"Ừm." Thương Tình gật đầu, bộ dạng rất nghiêm túc, giống như tiếp nhận ý kiến của anh ta, khiến Tô Vi nhíu mày lần nữa, anh ta cảm thấy cô gái trước mặt thú vị một cách ngoài ý muốn!

*Cô gái này thật thú zị=))

"Như vậy vấn đề thứ hai, cô có bạn không?"

Thương Tình nhíu mày, cô muốn nói có, nhưng rời khỏi trường học một hai tháng, cô đột nhiên không nhớ nổi bất kỳ một ai trong trường, thậm chí không nhớ nổi lúc ở trường học, cô gái luôn vây quanh cô tên là gì, cô cố gắng lắm mới nhớ được tên cô ấy.

"Có."

Thông qua quan sát gương mặt, Tô Vi đầy thích thú viết xuống mấy chữ "Tình cảm lạnh nhạt".

"Nếu bạn của cô đột nhiên không liên lạc với cô, cô sẽ làm thế nào? Hay là nói, cô không làm chuyện gì sao?"

"Mỗi người đều có cuộc sống của mình, cô ấy đã không muốn liên lạc với tôi, chứng tỏ cô ấy đã không cần tôi rồi." Thương Tình hỏi với lẽ đương nhiên, "Vậy vì sao tôi còn phải quấy rầy cô ấy?"

Tô Vi nở nụ cười, "Nếu nói như vậy, cô cũng không cần cô ấy, nếu tôi là bạn cô, tuyệt đối rất đau lòng."

Tươi cười của anh ta có cảm giác như tẩm gió xuân, hơn nữa lúc cười, có thể nắm lấy lực chú ý của người ta, nhưng Tô Vi chú ý tới, lúc Thương Tình nhìn anh ta, không có điểm gì đặc biệt.

"Đại khái là không cần."

Thương Tình nói không sai, cho dù hơi tàn nhẫn, nhưng sự thật là như vậy, cô có thể có quan hệ thân thiết, vui đùa với người khác, nhưng sau khi bọn họ rời khỏi cuộc sống của cô, cô sẽ không cảm thấy khổ sở, càng không khó chịu.

"Vấn đề kế tiếp, nghe nói cô từng có một người mẹ kế, có phải bà ta đối xử không tốt với cô hay không?" Tô Vi có chút áy náy nhìn cô, "Bởi vì cô không giống đứa bé thuộc gia đình hoàn mỹ."

"Đúng là không tốt." Nói nhiều như vậy, Thương Tình cũng thả lỏng ra, cô đột nhiên nhếch miệng cười, "Nhưng không sao, bà ta không tổn thương được tôi nữa rồi."

"Nói như vậy, bà ta từng làm chuyện gì tổn thương cô sao?" Tô Vi vội vàng hỏi, anh ta nhìn có vẻ không giống bác sĩ tâm lý, mà rất tùy ý, giống một người bạn cảm thấy hứng thú với thế giới của cô, "Cô có thể nói bà ta từng làm gì với cô, chuyện quá đáng nhất được không?"

Thực ra có nhiều chuyện không phải sao? Nhưng kỳ lạ chính là, trong đầu Thương Tình chỉ nghĩ tới một chuyện, còn là một chuyện nhỏ.

"Tôi không biết chuyện quá đáng nhất..."
Thương Tình ngửa đầu ra sau một chút, mới dùng giọng điệu lạnh nhạt nói.

"Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ... đại khái là mười ba mười bốn tuổi, ở thời điểm nảy sinh tính cách, thực ra tôi rất muốn mình xinh đẹp, quần áo của tôi luôn gọn gàng sạch sẽ, tóc cũng được chảy gọn gàng, chỉ là chuyện như vậy, ở trong tay mẹ kế tôi vĩnh viễn không có cơ hội biểu hiện."

Cô đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tô Vi, đôi mắt sáng rực, ngũ quan xinh xắn, cùng với tươi cười thần bí khiến Tô Vi hơi nhíu mày, giống như lúc lơ đãng, hơi thở chậm mấy nhịp.

"Anh có biết vì sao không?"

"Bởi vì em gái cô à?" Vì che giấu thất thố, Tô Vi nhanh chóng nói.

"Đúng vậy." Thương Tình tiếp tục cười nói, "Không giống như tôi, cô ta gần như có quần áo mới, giày mới, cùng với đồ trang sức đẹp mỗi ngày, nhưng tôi chỉ có thể đi giày mẹ kế mua cho tôi, quần áo thì thô to không vừa người."

"Có khi bố sẽ mua váy cho tôi và em gái, nhưng váy dành cho tôi đều bị cố ý cắt hỏng, mẹ kế nói cho bố là tôi cắt, bởi vì tôi không thích những bộ áo sặc sỡ này."

"Thậm chí tôi không dám biện giải, bởi vì bố tôi ở nhà rất ít, hơn nữa lúc đó ông ấy rất nghe lời mẹ kế của tôi, kiếm ăn trong tay mẹ kế tôi, tôi nhất định phải dựa theo lời bà ta, bà ta không thích tôi tỏa sáng hơn con gái của bà ta."

Chuyện xảy ra lâu như vậy, Thương Tình tưởng cô sớm đã quên, nhưng bây giờ nói ra, thậm chí cô còn nhớ rõ chi tiết.

"Có một lần trường học cử hành tiệc tối, ngoại trừ phải nộp tiền ra, còn cần một chiếc váy đẹp, ngày hôm đó tôi mặc đồng phục hoặc những trang phục rộng thùng thình, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo, nhất là khi con gái xung quanh đều như công chúa nhỏ, thực ra tôi luôn muốn có cơ hội xinh đẹp một lần."

"Loại kích thích này một khi bùng nổ, sẽ khó mà khắc chế, nhưng tôi không có tiền mua váy, bởi vì những thứ mà ông bà nội cho tôi, bao gồm cả tiền bạc đều phải khi tôi mười sáu tuổi mới được sử dụng, mà tiền trong nhà thì bố tôi đưa hết cho mẹ kế, không phải là tin tưởng bà ta bình thường, nhưng mẹ kế chưa bao giờ cho tôi tiền."

Nói tới đây, Thương Tình nhoẻn miệng cười, "Cho nên, tôi quyết định nói dối!"

Tô Vi nói tiếp lời cô, "Nói dối? Cô muốn nói dối số tiền phải nộp sao?"

"Ừm." Thương Tình gật đầu, "Tôi nhớ rõ tiền hoạt động là tám trăm năm mươi (850) đồng, mà chiếc váy tôi nhìn trúng, đương nhiên, cũng không phải là loại hàng hiệu gì, nhưng nó rất đẹp, hơn nữa tôi chỉ thuê, chỉ cần ba mươi lăm (35) đồng một ngày, tôi có thể dùng ba trăm (300) đồng trong tiền hoạt động làm thế chấp, nộp muộn mấy ngày giáo viên cũng châm chước, dù sao bình thường tôi rất nhu thuận."

Miệng cô bất giác nở nụ cười như có như không, hơn nữa giọng nói quá bình tĩnh kia khiến Tô Vi có kích động nghiêm túc nghe.

"Sáng hôm đó, lúc tôi chuẩn bị đòi tiền, một người bạn của tôi tới tìm tôi đi học cùng, trường học quý tộc có rất nhiều học sinh đặc biệt, cậu ấy là con của gia đình bình thường, vì thành tích tốt được tuyển vào, có cô ấy ở đây, lá gan của tôi lớn hơn không ít, mở miệng đòi mẹ kế tám trăm tám mươi lăm (885) đồng, tuy em gái tôi học cùng trường nhưng thu phí khác nhau, tôi nghĩ tôi có thể lừa dối qua cửa, thuê chiếc váy kia."

"Nhưng ngày đó, mẹ kế tôi nghe nói tôi xin tiền, vẻ mặt khó coi, hơn nữa vì cùng cấp thu phí cao nhất cũng chỉ hơn năm mươi (50), em gái tôi là tám trăm (800), tôi hẳn là tám trăm (800) mới đúng, cho nên ở trước mặt bạn học tôi, bà ta ép hỏi tôi, 'Thật sự là tám trăm tám mươi lăm (885) sao? Có phải con đang nói dối hay không?' bạn học thấy mặt tôi đỏ bừng, nói giúp tôi theo bản năng, cũng nói là tám trăm tám mươi lăm (885)."

Nói đến đây, Thương Tình lại cười, nhưng là tươi cười chua xót, còn tràn đầy trào phúng, Tô Vi từng gặp nhiều người, nghe rất nhiều câu chuyện xưa, nhưng không hiểu sao, chỉ có cô khiến anh đau lòng.

"Sau đó mẹ kế gọi điện đến trường học, anh có thể tưởng tượng được không? Bà ta ra ngoài spa một lần hết ba trăm (300 ngàn, đánh bài một lần không dưới mười vạn, nhưng bà ta vì không cho tôi bất kỳ cơ hội nào, vì ba mươi lăm (35) đồng gọi điện tới trường để nhận được đáp án của giáo viên."

Cô vợ tái sinh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ