Lúc mọi người tìm kiếm từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, cuối cùng Phong Khải Trạch lúng túng, nhưng anh nói với mình, Dịch Hoành nhận được điện thoại xong, tuyệt đối không có khả năng tổn thương tới Tình Tình, vậy rốt cuộc có vấn đề chỗ nào?
Ba tên súng bắn tỉa được áp giải tới trước mặt Phong Khải Trạch, đối mặt với người bực bội, có thể quyết định sinh tử của bọn họ, một người trong đó lắp bắp...
"Bởi vì, bởi vì Thương tiểu thư làm đại ca mù một con mắt, cho nên... cho dù Dịch lão gia muốn thay đổi nội dung giao dịch, đại ca cũng không nghe... anh ấy nói muốn giết cô ta!"
Trái tim của Phong Khải Trạch treo cao, "Anh nói người chạy trốn kia, là đại ca của anh sao?"
"Đúng vậy... trước đây anh ấy là lính đánh thuê át chủ bài... bởi vì..."
"Chết tiệt!" Phong Khải Trạch chửi thề một tiếng, đột nhiên đứng dậy, anh không ngờ còn xảy ra biến cố như thế, người của Dịch Hoành không nghe lời ông ta nói, vậy Tình Tình làm sao bây giờ?
"Thiếu gia, đã tìm kiếm khắp ngọn núi, lại tìm kiếm cũng không có ý nghĩa."
"Nhất định còn bỏ sót chỗ nào, hai người sống sờ sờ, cậu nói biến mất là biến mất được ngay sao?"
Đối mặt với chất vấn của Phong Khải Trạch, có người lắp bắp nói, "Còn... còn một chỗ chưa tìm kiếm."
"Chỗ nào?"
"Dưới vách núi..."
*
Lúc Thương Tình tỉnh lại, còn có chút sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh là một vùng tối đen, không nhìn thấy được gì.
Trong tay là một khối thi thể lạnh lẽo, lúc này Thương Tình mới ý thức được, là người đàn ông này trở thàng đệm lưng cho cô, mới khiến cô tránh được một kiếp, như vậy bây giờ cô ở đâu?
Thương Tình như người mù cẩn thận sờ soạng, phát hiện cô đang ở trên một tảng đá bằng phẳng, không phải là ở phía dưới vách núi, nếu không thì dù cho có đệm lưng, cô cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Cô suy đoán ở giữa vách núi, còn vị trí, cô không nhìn thấy cho nên không rõ lắm, Thương Tình vươn tay mò mẫm trên thi thể người đàn ông, đáng tiếc điện thoại của người đàn ông đã sớm bị anh ta đập nát, trên người anh ta ngoại trừ súng ra, quần áo đều bị cọ rách tung tóe, vô ích, Thương Tình nghĩ một lát, quyết định ném thi thể, thử mức độ sâu cạn của vách núi.
Cô chỉ có một tay để sử dụng, thật cẩn thận đẩy thi thể, cuối cùng đạp một cái, sau đó trong tiếng gió gào rít, rất lâu sau cô mới nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống, điều này khiến trong lòng cô lạnh nửa đoạn.
Cho nên cô ở giữa vị trí vách núi, tảng đá vươn dài ra này chỉ gần mười mét, mặt trên không có một ngọn cỏ, không có thứ gì, ở nơi này ngủ một đêm, rất có khả năng cô sẽ sinh bệnh, có lẽ còn bị đông chết...
Gió ở khe núi mạnh như thế, chứng minh khe hở giữa núi và núi quá hẹp, cho dù Phong Khải Trạch muốn dùng trực thăng tới đón cô, chỉ sợ trực thăng cũng không hạ xuống được, hơn nữa cô còn không có bất kỳ thiết bị liên lạc với đối phương, không có thứ gì hết...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...