Giữa hai đầu lông mày của Thương Tình có một tia lạnh lẽo, nhìn đến mức Thương Thiến Thiến không rét mà run!
"Thứ ba, tao đã nắm được bằng chứng mày không phải con của Thương Bách Tề, mày nói xem nếu tao nói với bố chuyện này, mày và Lâm Dịch Thục phải đi đâu về đâu đây?"
Thương Thiến Thiến đã hoàn toàn bị Thương Tình nắm trong lòng bàn tay, ban đầu biết mình có thể có một người bố tài giỏi, Thương Thiến Thiến còn có chút mừng rỡ, nhưng bây giờ cô ta chỉ còn lại hoảng sợ... nếu Thương Tình nói là thật, nếu cô ta không phải con gái của Thương Bách Tề, vậy Lâm Dịch Thục và cô ta đều sẽ bị đuổi khỏi Thương gia!
Đầu óc của cô ta rất hỗn loạn... há miệng, một lúc sau mới lắp bắp.
"Lừa gạt chứ gì? Chị... không, không thể nào, chị muốn làm gì?"
Thương Tình không cho cô ta chút thời gian tiếu hóa, lạnh lùng nói.
"Mày muốn vượt qua tao, muốn có thân phận cao quý hơn tao, tao muốn mày cút ra khỏi Thương gia, chỉ đơn giản vậy thôi, nói cho Lâm Dịch Thục, tao muốn bà ta phải ly hôn với Thương Bách Tề trong vòng mười ngày! Lần sau trở về, tao không muốn nhìn thấy bà ta, càng không muốn nhìn thấy mày, nếu bọn mày không muốn sau khi bị đuổi ra khỏi nhà không có nơi nào để về thì tốt nhất nên tranh thủ một chút bên phía Vạn Hoằng đi, mười ngày, đủ thời gian cho mày lựa chọn."
Thương Tình nói xong mấy từ cuối cùng, Thương Thiến Thiến mới dám hít vào một hơi, khoảnh khắc vừa nãy, Thương Tình bộc lộ khí thế quá mạnh mẽ!
Mỗi một từ cô ta thốt ra càng khiến sắc mặt của Thương Thiến Thiến tái đi một chút, nếu trước đó cô ta tràn đầy mong đợi với người bố mới thì bây giờ chỉ còn hoảng sợ, bởi vì ý của Thương Tình rất rõ ràng, nếu cô ta không thể lọt vào Vạn gia thành công, Thương gia cũng sẽ không chứa chấp cô ta nữa, hơn nữa Thương Tình cũng không cần thiết phải lấy chuyện này gạt cô ta, cũng có nghĩa là, Thương Tình thật sự có chứng cứ bọn họ không phải máu mủ, đồng thời còn muốn dùng chứng cứ này đuổi cô ta và mẹ đi!
Nhưng ly hôn?
Thương Thiến Thiến có hơi sợ hãi, cô ta có độc ác cỡ nào cũng chỉ mới mười tám tuổi, cô ta rất sợ Lâm Dịch Thục và Thương Bách Tề ly hôn, bản thân cũng không thể trở thành người của Vạn gia, nhưng Thương Tình không hề cho cô ta lựa chọn.
"Nghĩ kỹ chưa?"
Lúc Thương Tình hỏi câu này, Thương Bách Tề vừa cười vừa gọi bọn họ đi ăn cơm.
Với Lâm Dịch Thục, tình cảm của Thương Bách Tề khá lạnh nhạt nhưng với hai cô con gái, mặc dù ông có thiên vị nhưng ông vẫn rất yêu thương bọn họ, cũng chính vì vậy Thương Bách Tề trong mắt Thương Tình mới có chút ngốc nghếch một cách đáng thương.
Cô đáp lại Thương Bách Tề một câu, tiếp tục nhìn vẻ mặt đang giằng co của Thương Thiến Thiến.
"Không phải tao cho mày lựa chọn để cân nhắc, chỉ là thông báo mà thôi, tốt nhất mày hãy nói với Lâm Dịch Thục, nguyên nhân ly hôn nhất định phải là lỗi của bà ta, trong vòng mười ngày nhất định phải ly hôn, nếu không tao sẽ nói ra chuyện năm đó bà ta cố ý vu oan cho Thương Bách Tề, tốt nhất là mày đừng ép tao phải đi đến bước cuối cùng, bởi vì danh tiếng của bà ta đã rất khó nghe rồi, cho dù mày có trở thành người của Vạn gia thì mãi mãi cũng không lên được mặt bàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...