Lý Uyển Oánh thật đúng là dở khóc dở cười, làm sao ở bên ngoài con trai luôn là người chín chắn, gặp phải Thương Tình liền khoanh tay chịu trói?
"Bây giờ con giận dữ như thế đi đến, ngoại trừ khiến quan hệ giữa hai đứa con càng căng thẳng, mẹ không nghĩ ra còn có kết quả nào khác."
"Còn muốn con thế nào?" Phong Khải Trạch nghe thấy thế, tức giận nhìn chằm chằm Lý Uyển Oánh.
"Cho đến bây giờ, đều là con chịu thua, con cầu xin cô ấy gả cho con, nhưng cô ấy..."
Nói đến đây, Phong Khải Trạch liền nghĩ đến tối hôm đó, trên người Thương Tình là màu sắc rực rỡ, cười nói, dáng vẻ từng bước ép sát, anh căn bản không có sức chống đỡ lại.
Lý Uyển Oánh thở dài.
"Thế nhưng Tình Tình là bệnh nhân..."
Bà ấn Phong Khải Trạch ngồi xuống sofa, "Con bé vì con làm nhiều việc như thế, con là một người đàn ông, nhường nhịn con bé một chút thì sao chứ?"
Trong miệng Phong Khải Trạch đắng chát, anh không biết làm sao để nói cho Lý Uyển Oánh hiểu, đây không phải là vấn đề nhường hay không, anh hiểu được, cho dù anh có đem tôn nghiêm giẫm xuống, Thương Tình cũng sẽ không thay đổi, cho nên ngày đó anh mới có thể nói như thế, muốn để cho mình thua đẹp mặt một chút.
Thấy Phong Khải Trạch không nói gì, Lý Uyển Oánh hừ một tiếng, "Mẹ hỏi con, con thật sự muốn trơ mắt nhìn Tình Tình dọn ra ngoài à?"
Khẳng định là không muốn.
Phong Khải Trạch chỉ cần vừa nghĩ đến Thương Tình đang thu dọn hành lý liền hận không thể đi đốt cháy căn nhà mới của cô.
Lý Uyển Oánh liếc nhìn dáng vẻ của Phong Khải Trạch liền biết trong lòng anh vẫn nghĩ đến Tình Tình, chỉ làm tạm thời không kéo xuống được mặt mũi, mà lúc này Tình Tình lại muốn đi, căn bản không cho anh cơ hội thay đổi cho nên trong lòng nóng nảy, chỉ có thể áp dụng tác phong cường ngạnh.
Lý Uyển Oánh lắc đầu, "Tình Tình không giống với những cô gái khác, mẹ cũng không biết khi còn nhỏ, Tình Tình đã phải sống vất vả như thế... cho nên, con bé nhất định mẫn cảm hơn những cô gái khác, khó theo đuổi hơn một chút. Còn con, nếu như con đã đi một trăm bước, lại đi thêm một trăm bước nữa thì sao chứ? So với ơn cứu mạng của con bé, con thử lại một lần nữa thì thế nào?"
Lý Uyển Oánh cố ý nói như thế, bà ấy nhìn ra được, Phong Khải Trạch căn bản không muốn để Tình Tình đi, nếu anh cảm thấy đã mất hết mặt mũi không tiện nói, Tình Tình cũng không cho anh lối thoát, như vậy liền để người làm trưởng bối như bà đến đưa bậc thang!
Phong Khải Trạch dao động, tuy tối hôm đó anh đã nói sẽ không bao giờ đi cầu xin cô nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ chật vật của cô trong trang phục tên hề, trong lòng đau khổ nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười, anh lại vô thức mềm lòng, có chút ảo não vì mình đã nói ra những lời tuyệt tình như thế.
Đến tìm Thương Tình chịu thua?
Phong Khải Trạch có hơi kháng cự, dù sao mấy ngày hôm trước, bọn họ mới cãi nhau quyết liệt như thế, nhanh như vậy mà chịu thua thì sau này con nhóc kia càng thêm vô pháp vô thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...