"Không chỉ tôi đã tỉnh mà còn có một tin tốt muốn thông báo."
Giọng nói của cô rất khàn, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo trở lại, cô cảm nhận một chút.
"Ừm... đúng là cảm giác này, trước đó đã tiêm hỗn hợp thuốc số một, số bốn và số chín cho tôi sao? Liều lượng và tỉ lệ vẫn có chút vấn đề, nhưng đúng là nó rồi!"
Trong mắt Lão Nghiêm xoẹt qua ánh sáng mừng rỡ!
"Ý của cô là..."
Thương Tình khẽ cong môi, "Đúng là điều mà ông đang nghĩ, tôi nghĩ, không lâu nữa chúng ta sẽ hoàn thành giai đoạn thứ hai!"
Thương Tình vừa nói hết câu, tất cả các chuyên gia nghiên cứu đều reo hò! Mặc dù suốt thời gian này người chịu khổ không phải bọn họ, nhưng nhìn Thương Tình đau đớn, bọn họ cũng cảm thấy rất khó chịu, trong phòng thí nghiệm luôn có cảm giác đè nén quanh quẩn không tan, dường như sắp làm người ta nghẹt thở! Nhưng bây giờ cuối cùng bọn họ cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất rồi!
"Chúc mừng, chuyện này nhất định phải chúc mừng! Hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon..."
Có trời mới biết trong lúc nằm mơ, rất nhiều người bọn họ đều nhìn thấy Thương Tình đang cố chịu đựng kêu la thảm thiết, đúng thật là giày vò cả thể xác lẫn tinh thần!
Nhưng Phong Khải Trạch lại không vui nổi, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng từ lúc Tình Tình tỉnh lại đến bây giờ, cô không hề liếc mắt nhìn anh một lần...
Phong Khải Trạch cảm thấy có thể bản thân đang có hơi chuyện bé xé ra to, có lẽ Tình Tình chỉ đang gấp gáp thông báo tin tốt này, anh không nên nhạy cảm như vậy.
Tiếp đó, sau khi uống mấy ngụm thuốc Thương Tình không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút, vội vàng thảo luận với bọn họ.
Muốn hoàn toàn chinh phục giai đoạn này vẫn cần một khoảng thời gian nữa, hơn nữa cho dù giai đoạn thứ hai có thành công, bọn họ cũng không thể tiết lộ ra, dù sao không phải ai cũng có sức chịu đựng mạnh mẽ như Thương Tình, nói không chừng người khác sẽ đau đớn đến chết cũng nên!
Vì vậy vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu.
Đến khi công việc đã báo cáo xong cũng một giờ sáng, lúc này mọi người mới phát hiện Phong Khải Trạch vẫn luôn đợi ở bên cạnh.
Đột nhiên bọn họ cảm thấy kỳ quái, mấy tiếng vừa rồi, hình như Thương tiểu thư không hề nói một câu nào với Phong thiếu?
Sau khi kết thúc công việc, tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ dị, cuối cùng vẫn là Lão Nghiêm lên tiếng.
"Hôm nay mọi người đều mệt rồi, mau đi ngủ đi, năm giờ sáng tập hợp, mọi người chỉ còn không đến bốn tiếng nghỉ ngơi."
Mặc dù ông yêu cầu như vậy nhưng không có một ai phản đối, vào thời khắc quan trọng của thí nghiệm, cho dù có yêu cầu túc trực ở đây hai mươi bốn giờ cũng là bình thường, có thời gian nghỉ ngơi cũng là vì sợ Thương Tình không chịu nổi, dù sao cô cũng là người cực khổ nhất, có quyền uy nhất trong số bọn họ, hơn nữa còn chưa từng vắng mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...