Thương Tình cảm thấy bị nhục nhã, chỉ ngủ với một mình anh thì có gì đáng cười?
Đời trước, tuy cô sống đến năm ba mươi tuổi nhưng không chạy trốn thì chính là bị bắt về nghiên cứu, kinh nghiệm sống, ngoại trừ một mặt u ám, những thứ khác đều ít đến mức đáng thương.
Cô không hiểu việc kết bạn, sẽ không tiếp xúc với người khác, không hiểu nhân tình thế sự, không có nhu cầu xã giao, cô chỉ ngủ với một người thì có gì đáng cười!
"Anh cười cái gì?"
Giọng nói của cô vô cùng nguy hiểm, hai mắt sắc bén nhìn theo anh.
Phong Khải Trạch sắp cười chảy cả nước mắt, ôm người phụ nữ mình yêu, nghe thấy cô trong hai đời chỉ yêu một mình anh, hơn nữa chỉ có một người là anh, loại cảm giác thỏa mãn này, người khác sẽ không hiểu.
Anh đột nhiên cảm thấy rất may mắn, anh biết mình may mắn hơn người khác, cho dù đầu thai hay là cuộc sống, đều có thể dùng từ thuận buồm xuôi gió để hình dung, nhưng cho đến bây giờ, chưa có giây phút nào anh lại cảm thấy mình may mắn như thế, đời trước và cả đời này, anh đều hoàn toàn có được tất cả con người cô.
"Anh chỉ vui vẻ mà thôi."
Phong Khải Trạch dùng sức hôn lên mặt Thương Tình một cái, đổi lấy ánh mắt ghét bỏ của cô, anh đắc ý như thế khiến Thương Tình rất không vui, cô có chút buồn bực.
"Chẳng lẽ không phải anh chỉ có một lần sinh hoạt tình dục thôi à? Anh có gì mà tự hào?"
Phong Khải Trạch dở khóc dở cười, cắn lỗ tai cô, hung dữ nói, "Nếu không phải hiện tại sức khỏe của em không tốt, con số kia tuyệt đối sẽ hướng lên trên một cách vô hạn, em có tin không?"
Vẻ mặt Thương Tình duy trì lạnh lùng, cơ thể lại bị dọa sợ.
Bởi vì cô cũng cảm giác được, nếu không phải trong người cô có virus K, cô đã sớm bị ăn đến xương cốt cũng không còn.
Phong Khải Trạch cũng cười nói, "Em biết điều này chứng minh gì không? Điều này nói rõ em vốn dĩ nên thuộc về anh, chúng ta là một đôi trời sinh! Đời trước, chúng ta đều đi sai đường cho nên đời này sửa chữa lại, em vốn dĩ nên thuộc về anh!"
Giọng điệu của anh rất chắc chắn, lặp lại một lần.
Thương Tình hừ một tiếng, đời trước, cô chỉ không có thời gian mà thôi.
Loại chuyện này không nhắc đến cũng được.
"Em rất buồn ngủ, nếu anh phấn khích không ngủ được liền ra ngoài chạy mấy vòng."
Phong Khải Trạch nhỏ giọng nói bên tai cô, "Nhìn thấy em anh mới thấy phấn khích..."
"Đối với một gương mặt bị hủy dung, anh thế mà còn cứng được?"
"Em muốn sờ không?"
Thương Tình sờ lên mặt một cái, từ sau khi Phong Khải Trạch mở ra phương thức không có giới hạn cuối, cô càng ngày càng không phải là đối thủ của anh...
"Ngủ!"
Giọng nói của cô có chút phát điên, "Anh mau cởi chiếc thắt lưng đáng chết này khỏi người em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...