Thương Thiến Thiến ngẩn ra, Thương Tình tốt bụng vậy sao, tặng quà cho cô?
Lâm Dịch Thục đứng một bên có hơi lo lắng một cách khó hiểu, nhưng Thương Tình đã nói với Thương Bách Tề trước một bước.
"Bố! Con có chút chuyện riêng muốn nói với Thương Thiến Thiến, con bảo đảm lần này sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ, bố và dì có thể cho bọn con một chút không gian không?"
Thương Bách Tề thấy bọn họ muốn nói chuyện thì có hơi do dự nhưng nghĩ đến cái tâm nguyện nhỏ bé là gia đình hòa thuận kia, ông ta vẫn nhanh chóng đồng ý.
Nhưng Thương Thiến Thiến không hề muốn nói chuyện với cô, Thương Tình quá nham hiểm, khiến cô ta có chút sợ hãi, vì vậy cô ta la lên một tiếng, "Mẹ!"
Lâm Dịch Thục lập tức đứng ra, "Chúng ta đều là người một nhà, có gì không thể nói trước mặt chứ?"
Thương Tình nở nụ cười thần bí.
"Thương Thiến Thiến, chuyện chị muốn nói chắc chắn là chuyện tốt với em, nếu em thật sự không muốn nghe thì thôi vậy, cơm canh xong chưa? Con muốn ăn cơm."
Thương Thiến Thiến và Lâm Dịch Thục nhìn nhau, Thương Thiến Thiến đã bị lời nói của Thương Tình lay động nhưng Lâm Dịch Thục lại cảm thấy lo lắng.
"Vậy... được thôi... nói ở phòng khách đi!" Thương Thiến Thiến đồng ý với một chút do dự, đồng thời liếc mắt ra ám hiệu với Lâm Dịch Thục.
Thương Bách Tề không cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt giữa bọn họ, vừa cười vừa kéo Lâm Dịch Thục đi sang một bên, khi Thương Bách Tề rời khỏi tầm mắt, nụ cười miễn cưỡng trên mặt Thương Thiến Thiến cũng biến mất.
"Nói đi! Chị muốn nói gì?"
Cô ta vắt chéo chân ngồi trên sofa, sờ túi quần một cách vô thức nhưng được một nửa thì dừng động tác lại, Thương Tình đoán, chắc là cô ta đã nghiện thuốc, dù gì ở nước ngoài, đừng nói là thuốc lá mà cả một số loại thuốc phiện cũng là mặt hàng phổ biến.
Thương Tình không vạch trần, ngồi trên sofa bên trái cô ta, mỉm cười.
"Thật ra tao vô cùng thấu hiểu cảm giác bây giờ của mày, có phải mày đang cảm thấy tất cả mọi người đều đang vây quanh tao, chuyện tốt gì cũng rơi vào người tao, mặc dù tao và mày đều họ Thương nhưng cảnh ngộ lại khác nhau một trời một vực không?"
Đôi mắt hạnh của Thương Thiến Thiến có hơi mờ mịt trừng lên với cô, "Lẽ nào không phải?"
Vẻ mặt của cô ta dần đè nén, cuối cùng nhìn chằm chằm Thương Tình như một con rắn độc thâm hiểm, so với vừa nãy khi Thương Bách Tề ở đây quả thật như hai người khác nhau!
"Vì vậy chị đến đây khoe khoang sao? Đồ điếm, là chị đã cướp hết tất cả của tôi! Chị hại tôi thân bại danh liệt bị đuổi khỏi trường học, bây giờ chị thành công có được Phong thiếu, trở thành người phụ nữ tôn quý nhất ở Hải Trung nên chị đắc ý?"
Thương Tình tiếp lời của cô ta.
"Còn mày... lại phải kiếm sống trong tay những người mà mày luôn coi thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Narrativa generaleTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...