Ngay cả Thương Bách Tề cũng lộ ra vẻ mặt không đồng ý, "Tình Tình!"
Thương Tình chẳng hề để ý nói, "Khi con còn nhỏ, lúc bố không có nhà, con đều không thể lên bàn ăn cơm, mỗi lần đều phải ăn đồ mà dì và Vạn Thiến Thiến ăn xong còn thừa, vì sao con có thể ăn mà bà ta lại không thể ăn?"
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng Thương Bách Tề giống như bị sét đánh vậy, ông khó có thể tin nhìn Lâm Dịch Thục, còn Lâm Dịch Thục thì hoảng sợ nói, "Tôi không có..."
"Ồ." Thương Tình lắc lư chiếc đũa trong tay, "Không có sao? Hôm qua vì sao tôi lại bắt dì giặt thảm? Đây là bởi vì trước đó dì cũng từng đối xử với tôi như thế. Khi đó tôi chỉ mới mười ba tuổi, thế mà vẫn có thể làm được, sao đến lượt dì lại thành việc tàn nhẫn như vậy? Hôm qua dì khóc lóc cầu xin tài xế giúp đỡ dì giặt thảm, giống như tôi ngược đãi dì vậy, thật ra tôi đều học theo dì đấy...."
"Tôi... tôi không, Bách Tề, tôi không có... làm sao tôi..."
Lâm Dịch Thục bị dọa đến mức sắc mặt thay đổi, còn Thương Bách Tề lại nổi giận đùng đùng đứng lên.
"Thì ra lúc tôi không có ở nhà, bà làm mẹ kế như thế? Uổng công tôi tin tưởng bà như vậy! Bà thật đúng là làm tôi quá thất vọng!"
Sau khi nói xong, Thương Bách Tề liếc thoáng qua Thương Tình, nhưng bởi vì cảm thấy áy náy với cô, ông không nơi gì mà đi thẳng lên lầu, ông đồng tình với Lâm Dịch Thục, nhưng một khi bày ra chuyện gì đó bà ta đã làm, ông vẫn rất tức giận, chỉ là không kéo xuống mặt mũi đuổi bà ta ra khỏi nhà.
Thấy Thương Bách Tề không nghe bà ta giải thích, nhận định bà ta đã từng làm như thế, Lâm Dịch Thục hoảng loạn, vừa tức giận lại sợ hãi nhưng càng nhiều hơn là đại thế đã mất, cảm nhận nhận rõ hiện thực bi thương.
Chẳng qua mới hai ngày mà thôi, trước kia ở trong nhà này, bà ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm sao đột nhiên thay đổi.
"Lần này cô hài lòng rồi chứ? Cô hài lòng chưa?!"
Lâm Dịch Thục mất khống chế la hét với Thương Tình, biết không nên nói, biết rõ phải nhịn nhưng nhìn thấy Thương Bách Tề đi, nhìn thấy bữa cơm tối mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị, sau cũng đều là làm lợi cho Thương Tình, trước ngực bà ta nghẹn lại một ngụm máu, hối hận vì sao không bỏ độc vào trong bữa tối.
Thương Tình bưng bát canh, buông tầm mắt xuống.
"Tôi cảm thấy con người của dì rất kỳ lạ." Đối mắt với dáng vẻ như muốn nổi điên của Lâm Dịch Thục, Thương Tình bình tĩnh đạm mạc giống như một khối băng.
"Dì đối xử với chính mình và với người khác, có phải đã khác nhau rồi không? Mùa đông khắc nghiệt, dì bắt tôi giặt quần áo chính là đốc thúc tôi tự lập, để cho tôi ăn cơm thừa là việc đương nhiên, ngược lại tôi làm như thế với dì, dì lại cảm thấy giống như phải nhận lấy ủy khuất gì to lớn lắm, dì cho rằng mình là mẹ thiên hạ à?"
Nói đến đây, nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Dịch Thục, Thương Tình cười một tiếng, "Thiếu chút nữa thì quên mất, dì tính kế lên tiền của bố mình, cắt đứt liên lạc với mẹ, bà ta bị bệnh chết trên giường dì cũng không đi gặp mặt bà ta lầm cuối, hiện tại Vạn Thiến Thiến đối xử với dì như thế, dì không có chút cảm xúc gì à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficção GeralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...