Thương Tình được Lâm Văn Phong nhặt được trên đường, khi đó cô đang phát sốt, hơn nữa lúc Lâm Văn Phong phát hiện ra cô, cô đã sốt bất tỉnh nhân sự rồi!
Lâm Văn Phong vốn muốn đưa Thương Tình đến bệnh viện nhưng anh ta vừa biểu hiện ý đồ đưa cô đến bệnh viện, Thương Tình sẽ cắn anh ta!
Lâm Văn Phong không có biện pháp, liền đưa Thương Tình về nhà, cho cô uống thuốc hạ sốt, sau đó xin nghỉ ở bên cô mấy ngày, dùng nước ấm lau trán cho cô hạ nhiệt độ, may mà Thương Tình đã tỉnh lại nhưng không nói với anh từ nào, giống như mang địch ý rất sâu với anh ta!
Lâm Văn Phong vì loại tâm lý nào đó, không ép cô trở về.
Anh ta vặn chai nước uống một ngụm, sợi tóc nhỏ vụn vì mới tắm xong mà ướt sũng, lúc này anh ta trưởng thành hơn một năm trước, cũng càng phân biệt được trắng đen hơn, khí chất trầm ổn, anh ta dần trở thành một người đáng để ỷ lại.
"Phong Khải Trạch đang tìm cô." Lâm Văn Phong không giấu giếm, mang theo tâm tình phức tạp, "Nói một cách chính xác thì cả thành phố Hải Trung đều bị anh ta lật qua rồi!"
Ngay cả ông nội anh ta cũng bảo lúc ra ngoài làm nhiệm vụ nhớ tìm xem.
Nhưng ban đầu anh ta tìm được cô, nhờ xe cảnh sát che giấu, vô cùng thuận lợi dẫn cô đi, không dẫn tới bất cứ hoài nghi gì, nhưng từ tôn trọng ý nguyện của cô, anh ta không nói cho bất kỳ kẻ nào rằng cô ở đây.
Thương Tình nghe thấy ba chữ Phong Khải Trạch thì híp mắt lại, cuối cùng vẫn không nói lời nào, Lâm Văn Phong không có biện pháp, anh ta đứng dậy, đẩy bữa sáng tới trước mặt cô.
"Cho dù thế nào, tôi tôn trọng ý của cô, cô không đồng ý, tôi sẽ không đưa cô đi."
Bởi vì anh ta nhìn ra được, Thương Tình giống như bị đả kích rất lớn, nghĩ tới đả kích này là do Phong Khải Trạch gây ra cho cô, anh ta lập tức từ bỏ ý nghĩ đưa Thương Tình trở về, sợ cô chịu tổn thương lần nữa.
Trên bàn của Lâm Văn Phong đặt một chiếc điện thoại, một xâu chìa khóa và một xấp tiền mặt.
"Hôm nay có nhiệm vụ rất quan trọng, tôi nhất định phải đi, muộn mới trở về, cô đói bụng có thể gọi đồ ăn tới hoặc ra ngoài một chút, hay là... gọi điện thoại tâm sự với người ta, nếu cô có bạn."
Lâm Văn Phong nói xong, thấy Thương Tình vẫn ôm đầu gối không để ý tới anh ta, cuối cùng thở dày, cầm áo khoác đi ra ngoài.
Thương Tình không muốn nhìn thấy anh ta, nếu anh ta ở lại, có lẽ tâm tình cô càng không tốt. Sau khi Lâm Văn Phong ra ngoài, chung cư nhỏ này trở nên trống trải, tay Thương Tình ôm đầu gối nắm chặt lại, lông mi dài có hơi run rẩy, cuộn tròn người lại, vành mắt hơi ửng đỏ.
Cô nghĩ tới cô đời trước, chỉ vì thích Phong Khải Trạch mà thôi, cô chỉ có một chút bản lĩnh mà người khác không có, chỉ có cơ thể đặc biệt hơn người khác, vì sao tất cả mọi người lại bắt nạt cô?
Vốn tưởng rằng Phong Khải Trạch là người duy nhất không tổn thương cô, nhưng lại là người chôn vùi cô cuối cùng, khiến cô sống đau đớn ở nơi đó, lại là Phong Khải Trạch ban cho, anh còn bảo vệ những người hành hạ cô, có lẽ, anh định dùng tính mạng của cô cứu người khác...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...