Có thể có một lúc, ông từng nghĩ sẽ chết cùng với Lâm Dịch Thục nhưng sau khi dần tỉnh táo lại, ông lập tức nhận ra được khoảng cách của hai nhà và chùn chân, thêm nữa tính ông không thích làm phiền người khác, không muốn mở miệng nhờ vả, chuyện này, ông có ngậm máu cũng sẽ tự mình nuốt.
Ông như vậy, có thể nói là tự mình biết mình, nhưng cũng khiến người ta coi thường, nhưng với Thương Tình cô chỉ cảm thấy ông quá hiền lành, không phải ông không biết trong tay mình có tài nguyên, chỉ là ông chưa từng nghĩ sẽ dùng để hại người.
Thương Bách Tề càng nghĩ càng thấy không đúng, đột nhiên hỏi, "Con nói xem, Lâm Dịch Thục thật sự nhầm người sao? Tại sao bố cứ có cảm giác là năm đó bà ta cố ý chuốc say bố, hãm hại bố chứ?"
Nếu như Lâm Dịch Thục không ly hôn với ông, ông cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ chuyện năm đó uống say ngủ với Lâm Dịch Thục là bị người ta gày bẫy. Nhưng bây giờ, Lâm Dịch Thục nói trước khi đến với ông đã từng có một đêm với Vạn Hoằng, ngày hôm sau lại bị ông uống say cưỡng ép, thêm vào mọi chuyện bị làm lớn nên mới lấy ông, không ngờ cuối cùng lại mang thai đứa con của Vạn Hoằng.
Lời thoại như vậy thật sự đáng tin sao?
Nói không chừng năm đó Lâm Dịch Thục đã có thai nhưng Vạn Hoằng không cần bà ta, nên bà ta mới cố ý gài ông, như thế đồng nghĩa với việc ông đã bị Lâm Dịch Thục đùa giỡn suốt mười tám năm! Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!
Thương Tình đã đuổi hết người làm đi, tuyển lại mấy người mới thật thà an phận, căn nhà này không có cặp mẹ con đó, cô cảm thấy không khí cũng tươi mới hơn nhiều, nghe thấy nghi ngờ của Thương Bách Tề, Thương Tình nhẹ giọng đáp.
"Bố, mặc dù nói như vậy có thể bố sẽ rất đau lòng, nhưng lúc đó Lâm Dịch Thục gài bẫy bố là chuyện rất rõ ràng."
Nghe cô nói như vậy sắc mặt Thương Bách Tề tái nhợt, hiển nhiên đã chịu đả kích rất lớn! Ông vò tóc bằng cả hai tay, nhìn như đã già đi rất nhiều!
"Tại sao? Bà ta vốn không cần phải nói..."
Sau khi cơn giận dữ qua đi, vẻ mặt Thương Bách Tề trở nên bi thương, nếu Lâm Dịch Thục không nói, có lẽ cả đời này ông cũng sẽ không biết, tại sao phải nói ra?
Nụ cười của Thương Tình càng lạnh, "Bởi vì bọn họ có thể trở về bên cạnh người đó, bởi vì Vạn Hoằng có tiền có thế hơn bố, đơn giản là vậy."
Nghĩ đến Lâm Dịch Thục thật sự là người có tính cách mạnh mẽ, không chừng đúng như Tình Tình đã nói, trước kia Vạn Hoằng không cần bà ta, còn bây giờ Vạn Hoằng cần bà ta, nên đương nhiên bà ta sẽ vội bò lên.
Nhưng Thiến Thiến thì sao? Ánh mắt Thương Bách Tề rất phức tạp, mặc dù Thương Thiến Thiến không phải con của ông, nhưng ông cũng đã yêu thương cô con gái này suốt mười tám năm, chuyện này là Lâm Dịch Thục sai, vì vậy trong một lúc ông rất khó có thể cắt đứt tình cảm với Thương Thiến Thiến.
Vì vậy ông đã hỏi một câu mà Thương Tình cảm thấy rất ngớ ngẩn.
"Con nói xem... Thiến Thiến còn trở về nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Fiksi UmumTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...