Lần hôn này, Phong Khải Trạch không xâm nhập sâu, trái tim rung động khiến cho anh không thở nổi, cho nên không thể không lướt qua rồi dừng lại.
Ở khoảng cách gần, Thương Tình ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy mái tóc bị gió thổi rối bời với tròng mắt tím giống như đá quý tỏa sáng rực rỡ, chỉ chăm chú nhìn một mình cô.
"Tình Tình, em có biết không? Anh rất biết ơn em."
Cảm xúc của cô dần dần thoát khỏi mất khống chế, trở về loại cảm xúc phức tạp, nghe thấy thế, cô có chút mờ mịt nhìn anh.
"Cảm ơn cái gì?" Anh đưa cô đi cởi bỏ khúc mắc, chẳng lẽ không phải là cô nên cảm ơn anh sao?
Phong Khải Trạch đưa tay ra ôm chặt cô, cằm để ở trên đỉnh đầu cô, để Thương Tình ở trong tiếng gió lớn có thể nghe thấy nhịp tim của anh.
"Cảm ơn em đã tin tưởng anh."
Bởi vì anh biết mình là người đầu tiên phá vỡ sự phòng bị của cô, cảm ơn vì cô đã tha thứ, cảm ơn cô không chém cùng giết tận.
Thương Tình lại một lần nữa kinh ngạc, trong lúc cô đang muốn một lần nữa khôi phục lý trí, Phong Khải Trạch đột nhiên ở bên tai cô cười nói.
"Đừng nghĩ nhiều như thế, được chứ? Anh muốn dẫn em đi đến một nơi, tóm lại, cả ngày hôm nay em chỉ là một cô nhóc vị thành niên, hơn nữa..."
"... Hôm nay, em chỉ thuộc về một mình anh!"
Ở trong loại cảm xúc mãnh liệt này, ánh mắt Thương Tình lóe lên một cái, đã thấy Phong Khải Trạch hôn lên trán cô.
"Trước khi đi, khó có dịp đứng trên không trung nhìn mặt trời mọc, có phải cảm thấy rất khác không?"
Sau khi nói xong, hai người nhìn lên trời.
Mặt trời mới mọc được một nửa, dưới đám mây đen lộ ra một tầng ánh sáng màu tím, cam, đỏ tía chồng chất lên nhau, thật giống như một họa sĩ say rượu vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp tự nhiên không thể tưởng tượng nổi.
Một đàn chim đang bay về hướng đông mặt trời giống như được đàn chim nâng lên một chút, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, ánh sáng bao trùm muôn nơi, bóng đêm chính thức bị thay thế.
Bọn họ đang chứng kiến thời khắc giao thoa lịch sử này, cho dù mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, nhưng mỗi ngày nhất định đều có vẻ đẹp không giống nhau.
"Đây là lần đầu tiên có người cùng em ngắm mặt trời mọc."
Có lẽ là bởi vì đã ngầm đồng ý cả ngày hôm nay đều là vị thành niên, đều thuộc về anh cho nên giọng điệu của Thương Tình rất nhẹ nhõm, loại cảm giác lạnh lùng xa cách giống như đã bị ánh mặt trời làm cho tan rã, mang đến sức sống.
Phong Khải Trạch chắc chắn nói, "Chỉ cần em bằng lòng, sau này mỗi ngày anh đều cùng em ngắm mặt trời mọc."
Sau khi anh nói xong cũng không cố chấp muốn một đáp án, mà chính là chỉ xuống thành phố đang dần dần khôi phục nhịp sống, cười nói, "Bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...