"Tôi không có..."
Cuối cùng Vạn Hoằng cũng cảm nhận được mùi vị sứt đầu mẻ trán, trong lòng ông ta đang hận Lâm Dịch Thục chết mất, còn có Thương Thiến Thiến, không ngờ ngay thời khắc quan trọng bọn họ lại gây rắc rối như vậy!
"Không có? Ông đi mà giải thích với phóng viên đi! Dù thế nào tôi cũng phải rút vốn! Rút vốn!"
Vạn Khai vỗ bàn rống to rồi dẫn Vạn Khác đi mất, lúc rời đi sắc mặt ông ta khó coi đến đáng sợ! Xem ra lần này cho dù Vạn Hoằng có nói thế nào, Vạn Khai cũng sẽ rút vốn.
Mấy người anh em khác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ Vạn Khai xui xẻo, may mà lúc đầu đạt thành thỏa thuận với Vạn Hoằng không phải bọn họ, nếu không bây giờ sẽ lỗ vốn đến cái quần cũng không còn!
Thấy thỏa thuận đêm nay đã phá sản, các cổ đông lần lượt rời đi, trong lòng suy đoán, lần này nếu làm lớn lên, có lẽ Vạn Hoằng sẽ phải bò xuống khỏi vị trí gia chủ, nghiêm túc mà nói đây cũng không phải chuyện tốt, nhưng chuyện đã đến mức này, Vạn Hoằng chết một mình vẫn tốt hơn bọn họ cùng chết.
"Vậy... gia chủ, bây giờ phải làm sao? Bên kia phóng viên vẫn đang đợi..."
Trợ lý run lẩy bẩy hỏi, nhận lại một ánh mắt muốn giết người của Vạn Hoằng!
"Phải làm sao? Bảo Thương Thiến Thiến đi chết đi!"
Đương nhiên Vạn Hoằng sẽ không thật sự bảo Thương Thiến Thiến đi chết, biết bao nhiêu phóng viên đang ở đó, nếu để bọn họ rêu rao rằng ông ta ngay cả con gái duy nhất của mình cũng không cứu, thì sao ông ta còn có chỗ đứng được nữa?
Nhưng nếu lần này ông ta cứu, sẽ đồng nghĩa với thừa nhận Thương Thiến Thiến là con gái của ông ta, Vạn Khai nhất định sẽ rút vốn bằng mọi cách, nếu ông ta không đồng ý trả lại, vì số tiền này Vạn Khai nhất định sẽ liều mạng với ông ta!
Quả nhiên, đến Hải Trung là quyết định ngu ngốc nhất trong cả cuộc đời này của ông ta!
Trên xe, nhìn mưa gió ở đầu cầu, Thương Tình lắc đầu, "Đây chắc chắn là chủ ý của Lâm Minh, lần này, Vạn Hoằng chắc chắn sẽ tức chết."
Phong Khải Trạch lại nở nụ cười thần bí, "Dù sao hôm nay, anh cũng sẽ làm cho Vạn gia tan tành, quét sạch danh tiếng, bây giờ xem ra, chỉ cần thêm một mồi lửa nữa là đủ."
Thương Tình cười khẽ, "Vậy em đợi xem kịch đây..."
Thương Thiến Thiến đã khóc đến không thở nổi và đang hối hận.
Ông ngoại nói cô ta nhất định phải đập nồi dìm thuyền một lần thì mới có thể ép Vạn Hoằng không thể không nhận cô ta, hơn nữa để Vạn Hoằng không nghi ngờ tất cả việc này do bọn họ lên kế hoạch, ông ngoại đã tìm một kẻ thù thật sự Vạn Hoằng thấu xương, vì vậy bây giờ đúng là cô ta đang gặp nguy hiểm!
"Người đâu? Vạn Hoằng đâu? Ngay cả con gái của mình hắn cũng không cần sao?" Người bắt cóc Thương Thiến Thiến trước kia cũng là một ông chủ nhỏ có chút ít tài sản, nhưng không chỉ bị Vạn Hoằng hãm hại nợ nần chồng chất mà gia đình còn li tán, nhà tan cửa nát, bây giờ ông ta không dễ dàng gì mới bắt được con gái của Vạn Hoằng, lần này, ông ta nhất định phải cho Vạn Hoằng đẹp mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...