Vấn Cát nghiến răng nghiến lợi nhưng mặt đỏ lên đều không có biện pháp biện giải cho mình, Vấn Thái Bình thì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới bảo người giúp việc nâng cáng, nâng Vấn Cát lên!
"Phong thiếu, Thương tiểu thư..." Lúc này ông ra không còn ôm thái độ khinh thường đối với hai người trẻ tuổi này, cho dù là ngay từ đầu Phong Khải Trạch tạo áp lực, hay là sau đó Thương Tình "trọng nã khinh phóng" khiến ông ta cảm kích, đều không phải người trẻ tuổi bình thường có thể làm được, cho nên thái độ của ông ta tốt hơn nhiều.
"Nếu Thương tiểu thư đại nhân đại lượng tha cho tên súc sinh này, tôi cũng coi như loại bỏ băn khoăn trong lòng rồi."
Ông ta nghiêm túc nói với Phong Khải Trạch, giọng điệu có phần lấy lòng.
"Hy vọng chuyện này bỏ qua từ đây, sẽ không ảnh hưởng tới giao tình của hai nhà chúng ta."
Lúc này Phong Khải Trạch mới không cam lòng nói, "Bỏ qua cũng được, quản anh ta thật tốt, lần sau, có khả năng không chỉ gãy chân đơn giản vậy đâu!"
"Được được, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau nữa!"
Xử lí chuyện nhà họ Vấn xong, Thương Tình hơi đắc ý ngồi trên đùi Phong Khải Trạch, giống như khoe khoang nói.
"Biết không? Vừa rồi em dùng chút tài mọn của y học, Vấn Cát thật sự rất đau nhưng anh ta càng kêu thảm thiết, em càng vui vẻ!"
Phong Khải Trạch nghe Vấn Cát kêu thảm thiết, buồn bực trong lòng dịu đi một chút, anh xoa đầu Thương Tình, có chút nghiêm túc.
"Chuyện này cứ vậy thôi, nhưng sao em có thể nhảy xuống như vậy? Còn nữa, sao em biết có một mặt tường là giả?"
Thương Tình lộ ra biểu cảm chần chừ, "Bởi vì... căn phòng đó vốn là thư phòng của Vạn Hoằng, đột nhiên biến thành mật thất, em đoán, có một mặt tường là giả, dùng cửa sổ sát đất để ngụy trang thành tường cách âm!"
Đôi mắt màu tím của Phong Khải Trạch đột nhiên nhìn chằm chằm cô, giọng điệu hơi vi diệu.
"Em đến tòa nhà của Vạn Hoằng ở Hải Trung khi nào?"
Bầu không khí hơi đông lạnh, bởi vì Thương Tình không phải là người giỏi giả vờ, hơn nữa bây giờ, cô đột nhiên không muốn lừa gạt Phong Khải Trạch, cho nên lựa chọn không nói lời nào.
"Anh... có cảm thấy em rất tàn nhẫn không?"
Bỗng nhiên Thương Tình đặt câu hỏi, khiến Phong Khải Trạch cảm thấy không hiểu, nhưng vẻ mặt cô nghiêm túc một cách kỳ lạ.
"Bình thường người giống anh, không phải đều thích những cô gái đơn thuần lại thiện lương sao? Vừa bớt lo, lại vừa yên tâm."
Cô lại chỉ mình, vậy mà trong đôi mắt hiện lên chút sát khí!
"Em đã giết người!" Cô nói năng rất có khí phách, đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Khải Trạch không chớp, "Anh không sợ à? Thậm chí tinh thần của em còn có vấn đề, nếu không thì sau khi giết người còn thờ ơ, hành hạ người ta xong còn cảm thấy vui vẻ, em là một người đáng sợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...