Cô vừa đi, Phong Khải Trạch liền đấm mạnh lên tường! Nhưng trong lòng nhói đau, không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại càng thêm khó chịu!
Anh đang làm gì thế này, anh rõ ràng đã nghĩ kỹ, lúc đến đây, tuyệt đối không cãi nhau, kéo xuống mặt mũi cũng không khó, hơn nữa đối tượng còn là cô? Anh vẫn muốn kết hôn với cô, cho dù hiện tại không nhắc đến hôn sự, trở lại phương thức ở chung trước đó cũng tốt...
Nhưng lần này thì hay rồi, quan hệ giữa bọn họ đã đóng băng, mỗi một bước đều trở nên gian nan.
Mấy ngày liên tiếp, hai người đều chiến tranh lạnh, toàn bộ khu nhà cũ của Phong gia rơi vào trạng thái ngột ngạt, không người nào dám dẫm lên mìn.
Thương Tình giống như cố ý tránh Phong Khải Trạch, mấy ngày liên tiếp đều ở trong phòng thí nghiệm, lúc ăn cơm cũng cố ý tránh.
Điều này khiến cho Phong Khải Trạch tản ra hơi lạnh ở bất kỳ nơi đâu, khiến cho người ta sợ run lên.
Chẳng qua hôm nay bọn họ muốn đến cùng một nơi, tiệc đính hôn của nhà họ Dịch.
Điều này khiến cho Phong Khải Trạch có hơi khẩn trương, bởi vì anh cần phải nhân cơ hội này làm dịu quan hệ giữa hai người.
Sau mấy ngày bình tĩnh, Phong Khải Trạch không khỏi cảm thấy hối hận, anh biết rõ Thương Tình để ý đến tình cảm với anh trước kia như thế nào, thế nhưng trong lúc tức giận, anh lại dùng điều này để nghi ngờ cô, quả đúng là đầu óc rơi mất!
Nhưng anh lại nghĩ, giữa hai người yêu nhau, chuyện cãi nhau là rất bình thường, có lẽ chỉ cần một cơ hội, bọn họ có thể phá băng?
Phong Khải Trạch giả bộ lơ đãng nhìn thoáng qua mặt Thương Tình, đã thấy dưới mắt cô xuất hiện quầng thâm nhạt, Bàng Thất nói, cô vì theo đuổi tiến độ đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc.
Thật ra đâu chỉ có cô, Phong Khải Trạch căn bản cũng không ngủ được, anh chỉ cần nghĩ đến cô, ban đêm liền trở nên dài đằng đẵng, rất giày vò, chỉ là bên ngoài anh cứng rắn, không thể hiện ra mà thôi.
Xe đi được nửa đường, trong lúc đó Thương Tình giống như pho tượng không nhúc nhích, Phong Khải Trạch nhiều lần muốn tìm cô nói chuyện, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, do dự một lúc lâu, anh dùng gương mặt lạnh, nói một cách nhạt nhẽo.
"Nghe nói thuốc của em thành công rồi, hiện tại đã vào giai đoạn thử nghiệm?"
Hôm qua Lão Nghiêm vui vẻ báo tin mừng cho anh, nhưng Phong Khải Trạch không có chút hào hứng nào, bởi vì tin tốt này, anh chỉ muốn ăn mừng với Thương Tình, thế nhưng cô không xuất hiện.
Lúc này, Thương Tình hơi hé mắt ra, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Ừ."
Cái này muốn anh nói tiếp như thế nào? Phong Khải Trạch lại bắt đầu bốc hỏa, từ sau khi hai người trở mắt, tính tình của Phong Khải Trạch ở càng ngày càng xấu, ngay cả Lý Uyển Oánh cũng không dám nói gì, sợ giẫm vào mìn.
Thế nhưng nghĩ đến hai ngày nay Thương Tình đã vất vả, có lẽ cô chỉ quá mệt mỏi, không muốn nói chuyện?
Trong lòng tìm lời giải thích cho cô, Phong Khải Trạch lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...