Cho nên cô chỉ có thể nổ súng, để Phong Khải Trạch xác định được vị trí của cô, nhưng nổ súng, có lẽ chỉ chết nhanh hơn.
"Đừng nói gì cả, đừng nói những lời linh tinh như anh phải sống thật tốt..."
Giống như cảm nhận được do dự của Thương Tình, Phong Khải Trạch nhìn đỉnh đầu tối đen, giọng nói rất nhẹ như có thể hóa ở trong gió.
"Trước đây anh luôn có một ý nghĩ xấu xa, đó chính là anh phải chết, có thể kéo em chết cùng hay không. Ý niệm này rất xấu đúng không? Em giúp anh như vậy, anh lại ôm ấp tâm tư như thế, cho nên bây giờ vì công bằng, em chết, anh sẽ chết cùng em. Nếu em còn sống anh sẽ sống, vậy thì bảo vệ mình thật tốt đi."
Trong tiếng gió gào rít, Thương Tình gần như không nghe rõ lời anh nói, nhưng cô cảm nhận được chua xót ở ngực, trướng như thế, giống như có thứ gì đó sắp tràn ra.
Cát mịn lại chảy xuống lần nữa, Thương Tình giật mình tỉnh lại, cô không có thời gian do dự nữa rồi!
Một khi rơi xuống sẽ chết, cô không muốn chết, không thể thế được!
Trực thăng lung lay theo sức gió, vốn là Bàng Thất nhảy xuống cứu người nhưng đã bị Phong Khải Trạch ngăn lại rồi.
"Để tôi!"
"Thiếu gia..."
"Cài cho tôi!"
Mọi người không có biện pháp, dưới tình thế cấp bách, dây thừng để ở phía sau, chỉ cài dây an toàn trên người Phong Khải Trạch.
Tuy Bàng Thất sốt ruột nhưng trong tình thế không ngăn được, anh ta nghiến răng nói.
"Thiếu gia, độ cao của dây thừng đã đo rồi, anh chỉ cần trượt dây tới tận cùng, thì anh có thể nhìn thấy tiểu thư, động tác của anh phải chậm, phải ổn định! Nếu không thì dưới gió mạnh, trực thăng sẽ bị nghiêng đi!"
Phong Khải Trạch im lặng, buộc điện thoại lên người, chuẩn bị bất kỳ tình huống nào. Trước khi nhảy xuống, anh dùng radio nói một câu cuối cùng.
"Tình Tình, em ngẩng đầu nhìn, trên tay anh có cột đèn pha, em không nhìn thấy thứ khác, em chỉ nhìn thấy ánh sáng, sau đó vươn tay về phía anh là được!"
Chỉ cần vươn tay sao?
Trong khi hòn đá trong tay chấn động, Thương Tình nghe thấy rõ lời Phong Khải Trạch nói, nhìn lên trên theo bản năng, tảng đá cô đang ngồi nghiêng bốn mươi lăm độ!
Không kịp rồi... cho dù Phong Khải Trạch ở ngay phía trên cô, theo anh nói những lời này, tuyệt đối không còn kịp rồi.
Cơ thể Thương Tình bắt đầu nghiêng đi, khi cô sắp trượt xuống, hình như cô thấy ánh sáng từ xa lại gần.
Nhưng mà sao có thể?
Có khả năng! Vì Phong Khải Trạch hoàn toàn không nghe nhắc nhở của Bàng Thất, trực tiếp vươn người từ trên trực thăng nhảy xuống!
Trượt xuống sẽ không đủ thời gian, nhưng nhảy xuống, đủ rồi!
Lúc đó, gió mạnh giống như yên tĩnh lại, tốc độ cơ thể rơi xuống cũng tĩnh lại, Thương Tình nhìn ánh sáng càng lúc càng gần... trong hoảng hốt, cô nghe có người kêu to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Tiểu Thuyết ChungTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...