Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu giống như những sợi chỉ gai không phân rõ được, nhưng ông ta đã bước từng bước lên phía trước.
"Chú Vạn!" Thương Thiến Thiến đã khóc đến khàn giọng, trông cô ta không giống như đang giả vờ, Vạn Hoằng bất giác nghĩ, có phải Thương Thiến Thiến thật sự không biết gì không? Chỉ là bị ông ta liên lụy.
Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy được, Vạn Hoằng cười lạnh trong lòng, bất kể nội tâm đang tức giận, mệt mỏi cỡ nào, ông ta cũng không thể biểu hiện ra dù chỉ một chút.
"Tôi đến rồi, anh muốn thế nào thì cứ nhằm vào tôi, sao lại làm khó một cô gái?" Thấy nhân vật chính cuối cùng cũng đến, tất cả mọi người đều im lặng, thật ra, đây không phải chuyện mà đám cảnh sát và phóng viên bọn họ có thể tham dự, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.
Thương Thiến Thiến còn muốn nói gì đó thì đã bị Triệu Vĩnh bịt miệng lại.
Triệu Vĩnh đã đợi rất lâu, thấy Vạn Hoằng cuối cùng cũng đến, người đàn ông cao trên một mét tám bỗng nhiên bật khóc! Nước mưa và nước mắt cùng tuôn rơi trên mặt, cơ thể đang căng cứng của ông ta khẽ run rẩy dưới những cơn gió mạnh và ánh đèn của cây cầu, so với ánh mắt cay nghiệt của Vạn Hoằng, ông ta quả thật có hơi đáng thương.
"Cuối cùng ông cũng đến, một năm rồi, tôi dùng hết mọi cách cũng không gặp được ông, Vạn Hoằng, ông giỏi lắm, giỏi lắm! Ông còn có mặt mũi đến gặp tôi..."
Dưới cái nhìn chằm chằm của đám phóng viên, Vạn Hoằng không có tâm trạng nói nhiều với ông ta, bởi vì ông đã nhớ ra cái người đang ở trước mắt, nếu như để mặc ông ta tiếp tục nói bậy như vậy, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ càng lúc càng ồn ào!
"Được rồi! Chuyện trước kia là tôi có lỗi với anh, anh muốn gì? Tiền sao? Tôi có thể cho anh, anh mau thả... thả con gái của tôi ra!"
Triệu Vĩnh nghe thấy giọng điệu của ông ta rất không kiên nhẫn, ngoại trừ không ngừng rơi nước mắt, thì toàn là nghiến răng nghiến lợi, "Cho dù con gái ông đang ở trong tay tôi, ông cũng không chịu nhận sai sao? Tôi không cần tiền gì cả, tôi chỉ muốn ông thừa nhận tội ác của mình!"
Giọng nói của ông ta càng lúc càng lớn!
"Tôi luôn là một doanh nhân an phận, tôi không ngờ ông lại thuê thuyền của tôi để buôn lậu vũ khí, sau khi mọi việc bại lộ, ông lại đổ tất cả cho tôi, nếu không phải bằng chứng không đủ thì bây giờ tôi vẫn còn đang ngồi tù, nhưng những người bán vũ khí không nhận được tiền, còn hàng thì đã bị cảnh sát thu giữ, bọn họ đều tìm đến tôi, vợ tôi dẫn con bỏ trốn, bố mẹ tôi đều đã chết! Tài sản của tôi đều bị tịch thu, cuối cùng còn gánh một khoản nợ! Tôi sắp bị bức đến chết! Nhưng ngay cả gặp mặt tôi một lần ông cũng không chịu..."
Giọng nói của ông ta nghẹn ngào, nhưng cánh tay đang túm Thương Thiến Thiến vẫn không hề thả lỏng dù chỉ một chút.
"Ông hỏi tôi muốn gì? Tiền? Tiền có thể mua được mạng sao! Tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn ông quỳ xuống dập đầu nhận sai! Bây giờ ông quỳ xuống ngay cho tôi!!!"
Vạn Hoằng không ngờ Triệu Vĩnh sẽ nói ra tất cả như thế, ông ta bắt đầu hối hận vì đã đến đây, nhưng không đến cũng không được! Ông ta cảm giác như mình đang rơi vào một vực thẳm đầy cạm bẫy, tất cả những chuyện trước mắt... lẽ nào đều do Phong Khải Trạch sắp đặt? Nếu như phải, vậy... Vạn Hoằng có hơi không dám nghĩ sâu thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Genel KurguTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...