E là sau này Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến đều không có mặt mũi gặp ai nữa.
"Đến rồi! Phong thiếu đến rồi!"
Không biết là ai đã la lên một câu, Phong Tứ Hải và Lý Uyển Oánh tươi cười đi đến chào đón, hôm nay chắc chắn sẽ có người vẫn chưa chết tâm chạy đến kiếm chuyện, bọn họ bắt buộc phải vực dậy tinh thần mới được!
"Bố, mẹ." Phong Khải Trạch chào hỏi nhạt nhẽo, sau đó gật đầu với những người xung quanh.
Rất nhiều người đến chúc mừng Phong Khải Trạch, nhìn thấy sau một tháng, Phong Khải Trạch vẫn có tinh thần như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người bệnh, vì vậy mỗi người đều thành thật hơn rất nhiều.
Đợi mọi người chào hỏi xong, người đến phỏng vấn cũng tươi cười cầm ly rượu đến gần, phía sau bọn họ có người cầm sổ nhỏ ghi chép, không thể dùng máy ảnh, vì vậy chỉ đành dùng cách nguyên thủy này để phỏng vấn.
"Phong thiếu, anh thật sự đã hồi phục hoàn toàn rồi sao?" Một phóng viên nữ vô cùng sắc sảo cười hỏi, "Đừng trách tôi quá trực tiếp, đây chắc là chủ đề mọi người quan tâm nhất tối nay."
Phong Khải Trạch gọi bọn họ đến cũng vì để trấn áp những lời đồn nhảm kia, vì vậy anh khẽ nhếch cằm, kiêu ngạo trả lời.
"Đương nhiên, chỉ là virus K mà thôi, cũng chẳng có gì đáng sợ."
Mấy phóng viên còn lại đều cười, "Đúng vậy, Phong thiếu không phải người thường, đương nhiên không sợ, nhưng có một số người quá nhát gan, không biết Phong thiếu định làm thế nào để chặn miệng mấy người nhát gan đó?"
Phong Khải Trạch nhướng mày cười, "Nếu mọi người đều quan tâm như thế, vậy cứ xét nghiệm máu là được, dù sao tôi cũng không có gì phải sợ."
Sau khi nói xong anh cũng không mở miệng nữa.
Sau khi tin Phong thiếu muốn xét nghiệm máu trước mặt mọi người được lan ra, rất nhiều người muốn bày tỏ lòng trung thành, đều cười nói với Phong Tứ Hải những lời như không cần xét nghiệm máu, bọn họ đều tin tưởng Phong Khải Trạch, tin tưởng Phong gia.
Nhưng mặc kệ những người đó nói thế nào, hôm nay vẫn phải xét nghiệm máu, dù sao bọn họ cũng đã có chuẩn bị từ sớm.
Phong Khải Trạch không hề dây dưa, đợi tất cả mọi người đến đông đủ, từng bước đi lên từng bậc cầu thang xoắn của sân khấu, nhìn xuống phía dưới có rất nhiều người, anh nở nụ cười ngạo mạn quen thuộc, từ khóe mắt tinh xảo đến đỉnh mày đều lộ ra sự kiêu ngạo.
Sau khi nói vài câu khách sao, trực tiếp đi vào chủ đề chính.
"Tôi biết mọi người đến đây chỉ có một mục đích, đó chính là muốn biết Phong Khải Trạch tôi có còn sống không."
Anh cười giễu cợt, "E là phải làm cho một số người thất vọng rồi, tôi vẫn sống rất tốt, hơn nữa virus K mà ai nhắc đến cũng sợ hãi, với tôi cũng chỉ đến thế mà thôi."
Những người bên dưới đều nở nụ cười thân thiện, nhưng trong lòng bọn họ đang nghĩ gì cũng chỉ có bọn họ biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...