Trên mặt Thương Tình dần dần hiện ra tàn nhẫn, cô cười tà ác.
"Trong lòng bà luôn suy nghĩ đến Vạn gia nhưng Vạn Hoằng căn bản xem thường bà, bà bấu víu vào Lâm Hàn Thạch nhưng Lâm Hàn Thạch cũng chỉ là kẻ nói vui ngoài miệng, ông ta căn bản không bảo vệ được bà! Chỉ có bố tôi, chỉ có Thương Bách Tề - người mà bà chưa từng nhìn trúng, ông ấy mới chính là người đàn ông trong nhiều năm như thế, vẫn luôn cố gắng thỏa mãn bà, chăm sóc bà!"
"Đúng thật là ông ấy rất vô dụng, một công ty gia đình không lớn vẫn có thể làm cho đầu óc ông ấy choáng váng, yếu đuối lại hồ đồ, quan trọng nhất là ông ấy còn không có chí cầu tiến, thỏa mãn với hiện tại, không thể cho bà cuộc sống tôn quý mà bà muốn."
Nói đến đây, cảm xúc của Thương Tình đột nhiên kích động, "Ông ấy chính là người như thế, một người không đúng ý của bà, thường xuyên bị người nhà bà bắt chẹt trong tay, trêu đùa nhục nhã, là một người hèn nhát, không nổi giận, nhưng nhiều năm như thế, ông ấy là người đối xử với bà tốt nhất!"
"Thử đổi thành một người đàn ông bình thường xem? Người nào có thể chịu đựng được mỗi ngày bà đều trang điểm xinh đẹp đi chơi? Ai có thể đối với bà tin tưởng và tôn trọng suốt mười mấy năm không thay đổi? Lúc bà lấy cớ đi làm đẹp, đánh bài để ở bên ngoài sống phóng đãng, Thương Bách Tề thậm chí còn không dám ngoại tình, trừ trước đến giờ bà chưa từng chịu ổn định lại để chung sống với ông ấy!"
"Bà dùng tiền của ông ấy để bao nuôi người đàn ông khác, hãm hại ông ấy, buộc ông ấy phải ngoan ngoãn nghe lời người nhà mẹ đẻ của bà, bắt nạt con gái vợ trước của ông ấy để lại, ông ấy còn phải cưng chiều nghiệt chủng của bà và Vạn Hoằng trong nhiều năm! Bà làm nhiều chuyện như thế, bây giờ đang sống những ngày như thế nào? Thì ra cuộc sống bị người ta đuổi đánh này mới chính là thứ bà mong muốn!"
Thương Tình lùi lại một bước, khinh thường bà ta, "Bà biết không? Loại người tự cho mình là thông minh, vĩnh viễn là kẻ ngu xuẩn nhất, điều buồn cười nhất chính là, cho đến bây giờ bà còn không hiểu mình đã bỏ lỡ thứ gì, bà thật đúng là ngu ngốc đến đáng thương."
Vốn dĩ Lâm Dịch Thục còn muốn trừng mắt nhưng Thương Tình càng nói những lời đó, mắt bà ta lại dần đỏ lên.
Bà ta vĩnh viễn không muốn nhìn lại quá khứ, nhưng bị Thương Tình nói như thế, bà ta mới ngạc nhiên phát hiện, người đàn ông mà bà ta xem thường nhất mới chính là người đối xử thật lòng với bà ta nhất.
Ông vô dụng, không có bản lĩnh, không có chí cầu tiến, nhưng cũng vì thế, ông vô cùng nghe theo lời bà ta, tin tưởng và tôn trọng bà ta... ông đem tất cả những gì mình có, đem mọi thứ tốt nhất đều cho bà ta, chỉ là bà ta không biết trân quý mà thôi...
Phong Khải Trạch chán ghét buông Lâm Dịch Thục ra, bởi vì nước mắt của bà ta khiến cho anh cảm thấy buồn nôn, anh buông lỏng tay, Lâm Dịch Thục liền ngồi dưới đất, không một chút hình tượng nào khóc rống lên, nhưng cho dù bà ta có bi thảm như thế nào, anh cũng không có chút đồng tình gì.
Ngược lại là Thương Tình...
Phong Khải Trạch nhìn về phía Thương Tình, Thương Tình thế mà lại dễ dàng buông tha cho Lâm Dịch Thục như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...