Vạn Hoằng bất chấp tất cả trừng mắt với hai người họ, nếu hôm nay ông ta thất bại thì ngay mai Hải Trung sẽ không còn ông ta nữa, vì vậy ông ta còn phải sợ gì nữa? Có sợ Phong Khải Trạch cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta.
Ông ta tin chắc Phong Khải Trạch đã nhiễm bệnh, vì vậy vấn đề bây giờ là Phong gia có lại nghĩ ra mánh khóe nào để vượt qua nữa hay không!
Đám đông dày đặc dần yên tĩnh, Phong Khải Trạch hừ nhẹ, nói câu đầu tiên.
"Tôi biết tại sao mọi người đến đây và tôi cũng chỉ có một câu, virus K rò rỉ ở Hải Trung không liên quan gì đến Phong gia chúng tôi cả, những người ở sau màn đó, sau hôm nay đều sẽ phải trả giá tương xứng."
Bầu không khí lập tức đóng băng, mặc dù Phong Khải Trạch không chút biểu cảm chỉ nói ra một câu, nhưng chỉ cần nghĩ đến kết cục của Vạn gia Thượng Kinh, trong lòng bọn họ đều run rẩy.
Vạn gia bề thế như vậy mà bây giờ còn thân ai nấy lo, đã rớt xuống hạng hai, càng không cần nói bọn họ, bọn họ không hề muốn trở thành một Vạn Hoằng tiếp theo... có người bắt đầu hối hận vì đã đến đây nhưng Vạn Hoằng lại lớn giọng.
"Đừng có ở đây dọa người, chơi trò chiến thuật tâm lý dù sao tôi cũng không còn gì để mất, hôm nay, cho dù tôi có chết cũng phải xé rách bộ mặt thật của anh."
Vạn Hoằng vừa nói vừa đẩy cây truyền dịch bước ta khỏi đám đông, Phong Khải Trạch nheo mắt, Tả Kỳ sau lưng anh lập tức đi lên trước một bước cản ông ta lại.
"Ông Vạn, mời ông ngồi xuống, chỗ này hôm nay không phải nơi ông phát biểu, nếu như ông kiếm chuyện, Phong gia chúng tôi chỉ đành đuổi ông ra ngoài!"
Giọng của Tả Kỳ lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng bất thiện.
Mặc dù Vạn Hoằng không cam tâm, nhưng bây giờ ông ta không còn là gia chủ Vạn gia trước kia nữa, ở đây có rất nhiều người, những người có bản lĩnh hơn ông ta nhiều không đếm xuể, nếu ông ta muốn thấy Phong Khải Trạch xui xẻo, bây giờ thật sự chỉ có thể thành thật một chút.
Ngồi xuống cũng được, ông không tin hôm nay Phong gia còn có thể giở trò gì nữa!
Kiểm soát viên vẫn rất khách sáo với Phong Khải Trạch, ông ta không hề tin Phong gia sẽ làm ra chuyện như thế, cho dù Phong Khải Trạch thật sự nhiễm bệnh, cũng không thể gây ra lây lan trong cả Hải Trung, bởi vì ông cũng rất hiểu rõ con người của Phong Khải Trạch, mặc dù trẻ tuổi nhưng lại là một người đáng tin.
"Phong thiếu, đã lâu không gặp." Kiểm sát Chu bắt tay với Phong Khải Trạch, vẻ mặt không biết làm sao.
"Chuyện hôm nay làm phiền anh rồi, chúng tôi cũng chỉ muốn làm dịu dư luận."
"Tôi hiểu." Thái độ của Phong Khải Trạch đối với ông ta cũng khá điềm đạm, "Chuyện này cũng do một số người nhằm vào tôi mà ra, tôi đã nắm được một số bằng chứng, đợi sau khi buổi họp báo kết thúc, chúng ta sẽ nói rõ hơn."
Thực ra Phong Khải Trạch đã nắm được bằng chứng đủ để trị tội Vạn Hoằng, nhưng những người nhiễm bệnh kia đã khẳng định là Phong gia hại bọn họ, cho dù bây giờ có ném Vạn Hoằng ra cũng không thể xóa tan hoài nghi, vì vậy để giải quyết triệt để chuyện này, Phong Khải Trạch không thể không mạo hiểm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...