Anh ta càng nói người khác càng cảm thấy đáng sợ.
Quả thật rõ ràng một năm trước Phong Khải Trạch vẫn còn tỏ ra vô cùng chán ghét Thương Tình, nhưng đột nhiên một ngày, thái độ của Phong Khải Trạch với Thương Tình đảo ngược hoàn toàn! Bây giờ lúc nào cũng mang bên người, thậm chí còn cho thân tín của mình ở bên cạnh bố của Thương Tình... nếu không xâu chuỗi lại còn tốt, nhưng bây giờ đột nhiên xâu chuỗi lại lập tức cảm thấy bên trong đúng là ly kỳ!
Phong Khải Trạch dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta cười lạnh.
"Vì vậy anh định chịu trách nhiệm với những gì mình nói như thế nào? Nếu không tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu."
Chịu trách nhiệm? Phong Khải Trạch cứng miệng như vậy, Mục Hàn Tự cũng có hơi bực bội, anh ta vội nói.
"Chỉ cần Phong thiếu dám xét nghiệm máu trước mặt mọi người một lần nữa! Năm bến tàu người ta vừa mới đưa cho tôi, sẽ thuộc về Phong gia!"
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều bàng hoàng vì Mục Hàn Tự vung tiền như rác!
Năm bến tàu này chắc là của Vạn Hoằng lấy ra để mua chuộc Mục gia, Mục Hàn Tự vì muốn Phong Khải Trạch xét nghiệm máu lần nữa mà dám lấy ra cả vốn gốc!
"Năm bến tàu? Hình như anh ra giá có hơi rẻ thì phải?"
Giữa hai hàng lông mày của Phong Khải Trạch lộ ra bất mãn, "Thêm năm bến tàu nữa, có lẽ chuyện này vẫn có thể thảo luận thêm."
Mục Hàn Tự thấy Phong Khải Trạch đột nhiên thay đổi thái độ, trong lòng bất giác có hơi chột dạ.
Lẽ nào anh và Vạn Hoằng đều đoán sai rồi, Phong Khải Trạch không hề có vấn đề gì? Tất cả những gì anh ta làm đều chỉ vì dẫn dụ kẻ thù vào bẫy? Giống như tìm cớ giải quyết Vạn gia?
Phong Khải Trạch thấy anh ta do dự, lại nói, "Lấy đồ của người khác đưa cho anh để cá cược đồng nghĩa với anh không phải bỏ ra gì cả, không tiêu tiền vốn còn muốn được hời, anh cũng hơi tham lam rồi đấy."
Anh khẽ nâng chiếc cằm tinh tế lên, "Nếu là đàn ông có dám chơi lớn chút không? Mấy cái bến tàu thì nhằm nhò gì?"
Mấy cái bến tàu thì nhằm nhò gì?
Nhiều người đều líu lưỡi vì sự giàu có của Phong Khải Trạch, rất nhiều người chỉ cần dựa vào một cái bến tàu đã trở nên giàu có! Dù gì bọn họ cũng ở Hải Trung, gần biển, hơn nữa vận tải luôn là một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất!
Vạn Hoằng đã chịu lấy ra năm cái bến tàu đổi lấy Mục gia ra mặt giúp ông ta đã là vung tiền như rác rồi, nếu Mục gia thất bại, chỉ dựa vào số tài sản còn lại trong tay thì cả đời này Vạn Hoằng cũng đừng mơ lật người được nữa.
Vì vậy năm cái bến tàu đã là giá trên trời! Nhưng Phong Khải Trạch lại thản nhiên đòi thêm năm cái bến tàu nữa, đúng là con em tài phiệt không coi tiền ra gì!
Nhưng nếu Phong Khải Trạch đúng là một tên công tử bột không biết gì, thì đã không thể dẫn dắt Phong gia vốn đã cực thịnh nâng lên một tầng nữa, vì vậy khi anh đào hố, người khác nhất định phải cẩn thận!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
قصص عامةTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...