Phong Khải Trạch hoàn toàn bất lực, cơn giận khiến cho trước ngực anh không ngừng lên xuống, chẳng lẽ Thương Tình không nhìn ra anh đang chịu thua sao? Cô không thể cho anh một bậc thang đi xuống, cứ thế bỏ qua một lần này?
"Lão Nghiêm luyến tiếc rời xa em."
Sắc mặt anh nghẹn đến đỏ bừng, sau cùng kìm nén nói ra một câu như thế.
Thương Tình kéo hành lý về, "Ông ấy là người khéo léo, thấu hiểu lòng người, ông ấy sẽ không ngăn cản em."
"Quản gia luyến tiếc em!" Phong Khải Trạch nghiêm mặt nói, "Còn có giáo sư Hoàng, đám người Bàng Thất đều không muốn em đi! Bọn họ không giống một số người, chung sống lâu dài đều có cảm tình."
Thương Tình nhìn anh, không khỏi hỏi, "Có phải con chó của người làm vườn cũng luyến tiếc em? Em nhớ được, em từng cho nó ăn."
"Thương Tình! Em nhất định phải chọc cho anh nổi giận sao?"
Phong Khải Trạch nhiều lần chịu thua, nhưng Thương Tình không cho anh bậc thang, khiến anh rốt cuộc không kìm nén được lửa giận, cầm tay cô ép buộc cô nhìn chính mình.
"Em nhất định phải đi sao? Em xem Phong gia là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Em coi anh là gì, tùy ý đùa bỡn? Chơi xong liền ném?"
Thương Tình ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút bắc đắc dĩ, "Có vẻ như em không trêu chọc anh, xin đừng đem hành vi phạm tội đổ lên người em, hay là anh đã quên, anh nói sẽ không cầu xin em, hiện tại anh đang làm gì? Mang những người "luyến tiếc" kia ra làm lá chắn ư?"
Thái độ khó chơi của Thương Tình khiến chỉ số phẫn nộ của Phong Khải Trạch tăng mạnh.
"Anh còn lâu mới cầu xin em!"
Trong mắt Phong Khải Trạch lóe lên một chút tổn thương, tròng mắt tím tràn đầy phẫn nộ và đau đớn!
"Cho dù là trước kia hay hiện tại! Người muốn yêu là em, nói không yêu cũng là em, em thật sự yêu anh sao, em căn bản đang đùa giỡn anh!"
Lời nói của anh khiến vẻ mặt Thương Tình sững sờ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, chế giễu.
"Chẳng lẽ anh không muốn như thế? Trước đó người nói không yêu chính là anh đẫy hiện tại muốn yêu cũng là anh, anh không thể kiên định một chút à, từ đầu đến cuối đều hoàn toàn xem nhẹ em?"
"Chết tiệt!"
Cơn giận của Phong Khải Trạch bộc phát, anh đã không thể duy trì được lý trí, gần như không lựa lời mà nói, "Nếu không phải em làm nhiều chuyện như thế, em cho rằng anh sẽ thích em sao?"
Anh vừa nói ra đã cảm thấy hối hận, không đợi anh sửa chữa, Thương Tình đã nở nụ cười lạnh.
"Cho nên là nói, anh bị hành động của em làm cho cảm động hả? Thật đúng là không dễ dàng, thế nhưng hình như anh hiểu lầm chuyện gì đó, lúc trước em đối xử tốt với anh đều mang theo mục đích, em chỉ muốn lợi dụng quyền thế trong tay anh, giúp em dễ dàng chèn ép kẻ thù của em mà thôi, cho nên cứu anh chỉ là giao dịch, chúng ta có quan hệ hợp tác, anh không cần thiết vì một số hành động của em mà cảm động."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...