Người nói lời này là một vị công chúa hơn sáu mươi tuổi của nước W, cho dù bà ta đã lớn tuổi nhưng nụ cười vẫn vô cùng trang nhã xinh đẹp, thân thiết nói với Thương Tình.
"Tôi rất thích cô, khi nào hai người kết hôn nhất định phải mời tôi đấy."
Thương Tình cười nói, "Nhất định."
Bọn họ nhận được rất nhiều lời chúc phúc, mười phút sau mới có thể thuận lợi rời khỏi phòng tiệc, xem ra kế hoạch tối nay của bọn họ rất thành công.
Cách tốt nhất để đè ép dư luận là tạo ra một cơn sóng lớn hơn, còn có chuyện gì đáng để bọn họ xôn xao hơn là đời sống tình cảm của Phong Khải Trạch nữa? Dù gì đời sống tình cảm của Phong Khải Trạch vẫn luôn là số không!
"Phù..." Thương Tình thấp giọng thở phào, làm một cô gái si tình thật vất vả, cũng không biết trước kia cô làm sao kiên định được mười mấy hai chục năm như thế.
Cùng lúc với suy nghĩ của cô, tâm trạng của Phong Khải Trạch tối nay tốt đến mức sắp tràn ra!
Trăng sáng vằng vặt, lúc hai người đi qua hành lang, hai tay vẫn đang nắm chặt.
Thương Tình hơi bất lực, "Mau bỏ tay ra, tay em bị anh siết đau rồi này."
Tay của Phong Khải Trạch thả lỏng một chút, nhưng vẫn từ chối cô, "Cứ nắm như vậy, ai mà biết có ai nhìn thấy nữa không?"
Thương Tình hết cách, chỉ đành mặc cho anh kéo đi, "Chúng ta đi ăn chút gì đi?"
Vừa nãy bọn họ chỉ xuất hiện một chút, vẫn chưa ăn gì cả!
Phong Khải Trạch gật đầu, "Được, chúng ta đi ăn thôi!"
Nhưng đi được hai bước, Phong Khải Trạch đột nhiên hỏi, "Vừa nãy những gì em nói đều là thật sao?"
"Hả?"
Phong Khải Trạch không quay đầu lại, vì vậy Thương Tình cũng không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
"... Em nói nếu anh chết, em cũng sẽ chết cùng anh, những lời kiểu thế..."
Mặc dù cảm thấy không thể nào, nhưng vừa nãy, lúc Thương Tình nói ra câu đó, anh bỗng nhiên cảm thấy cô đang nói thật, cô thật sự bằng lòng chết cùng anh.
Thương Tình cười khẽ, nụ cười của cô làm Phong Khải Trạch có chút lo lắng, anh dừng chân, quay đầu lại nhìn cô, ánh trăng chiếu lên người bọn họ, có một vẻ đẹp tĩnh mịch.
"Em cười gì?" Phong Khải Trạch hơi chán nản, biết thế đã không hỏi.
Thương Tình khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh thì sao, anh cảm thấy những biểu hiện, lời nói vừa nãy của em có phải thật không?"
Phong Khải Trạch khẽ nhíu mày, đương nhiên anh nghĩ là thật, chỉ là so với thái độ và tính cách thường ngày Thương Tình, lại khiến anh có hơi kinh ngạc.
Thương Tình mím môi cười, dưới đôi mắt sáng như sao, nụ cười của cô có chút thần bí.
"Anh phải biết rằng." Cô chậm rãi nói từng câu từng chữ, "Đám người vừa nãy ở trong phòng tiệc đều đã thành tinh, chỉ có sự thật một trăm phần trăm mới có thể lay động được họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...