Thấy Thương Tình hoàn toàn vô hại, nhu thuận để mình che mắt, tâm trạng Phong Khải Trạch rất vui, cô bây giờ giống như con nhím thu lại hết lông nhọn, tuy chính cô không phát hiện ra thay đổi của mình, nhưng Phong Khải Trạch lại phát hiện, cô so với ban đầu, đối với anh đã tốt hơn rất nhiều.
Thấy Thương Tình hơi nhếch miệng cười, trong lòng Phong Khải Trạch cười như được mùa, che kín mắt cô xong, ngăn cách vải che lén hôn trộm mắt của cô.
"Em biết không? Có thể đổi lấy một nụ cười rạng rỡ của em, anh làm gì cũng đáng giá."
Trong xe, Thương Tình đột nhiên lộ ra nụ cười khiến người ta kinh diễm, cô ngẩng đầu "nhìn" Phong Khải Trạch, cười khẽ.
"Nói như vậy, em đột nhiên mong đợi kết hôn với anh rồi."
Dù sao được người ta cưng chiều như vậy, thật sự rất tốt, giống như chuyện lần trước, rõ ràng là cô sơ suất làm hại Phong Khải Trạch gặp khó khăn, nhưng Phong Khải Trạch không trách cô tiếng nào, trái lại càng đối xử tốt với cô hơn, kết hôn với người thích mình như vậy, nhất định là rất vui!
Cho dù không nhìn thấy, nhưng Thương Tình có thể cảm nhận được vì những lời này của cô, mà đôi mắt Phong Khải Trạch tỏa sáng!
Nếu không phải ở trong xe, nhất định Phong Khải Trạch sẽ ôm cô xoay vài vòng! Đây là lần đầu tiên Thương Tình nói rất rõ ràng, đợi kết hôn với anh! Anh vui tới mức sắp bay lên rồi!
"Anh sẽ đối xử với em tốt nhất!" Tốc độ của anh không nhanh, ngón tay đan xen với ngón tay của Thương Tình, lộ ra nụ cười rực rỡ, "Anh nhất định sẽ cho em thứ tốt nhất!"
"Ừm."
Xe giống như được tăng thêm ma pháp, vô cùng nhẹ nhàng lái như bay tới vùng ngoại ô hẻo lánh.
Thời tiết sáng sủa như thế, hạnh phúc cũng phong phú như thế, đây vốn nên là một ngày vui vẻ trước khi kết hôn, vốn nên như vậy...
Sau khi xuống xe, Thương Tình hơi nhếch miệng, tuy không nhìn thấy, nhưng cô giống như ngửi được gì đó... mùi thơm giống như từng quen thuộc, đó là một loại hương thơm lạnh lùng, nói thật, loại hương vị này, rất giống mùi thơm trên người cô.
"Có phải ngửi được mùi gì rồi không?" Giọng nói sung sướng của Phong Khải Trạch truyền đến, Thương Tình đảo mắt, nhưng vì bị bịt mắt, cô không nhìn thấy được gì.
Vệ sĩ canh giữ cách rất xa, ở nơi này ba mặt là hồ, chỉ cần chặn cửa ra vào duy nhất, có thể một người đã đủ giữ nơi này, cho nên khi ông nội Phong Khải Trạch còn sống, muốn xây nó thành việc an dưỡng cao cấp, nhưng xây được một nửa thì ông mất, cho nên mảnh đất này vẫn để nguyên! Mãi đến khi Phong Khải Trạch thay đổi.
"Anh cười hỏi cô, "Đoán xem, đây là mù cây gì, hẳn là em rất quen thuộc với mùi này?"
"Mê điệt hương..." Đang là cuối thu, lúc mê điệt hương nở hoa, một cơn gió thổi qua, hương vị tươi mát cuốn sạch mà đến, không cần nhìn cũng biết, nơi này có một vùng mê điệt hương rất lớn, đóa hoa màu tím lay động, hẳn là lúc nó đẹp nhất!
"Đúng vậy! Là mê điệt hương!" Phong Khải Trạch nắm tay Thương Tình dẫn cô tiến về trước,vừa đi vừa nói chuyện, "Nơi này là một trong những tài sản của tổ tiên của Phong gia, ngăn cách với thế giới, là nơi rất tốt để xây viện dưỡng lão, trước đây ông nội muốn xây thành viện an dưỡng, mê điệt hương giúp tinh thần tỉnh táo, còn có tác dụng làm thuốc, cho nên bên ngoài viện an dưỡng là một vùng mê điệt hương rất lớn, vô cùng đồ sộ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...