"Thương Tình! Em... em..."
Trên xe, Phong Khải Trạch nhìn cô, tay nắm chặt rồi buông lỏng, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh nhưng vẫn không thể hỏi hết câu.
Thấy Phong Khải Trạch nhìn cô như búp bê dễ vỡ, Thương Tình mỉm cười, gật đầu tự giễu.
"Không sai, em cũng nhiễm bệnh rồi, lần này, chúng ta thật sự dây dưa không dứt được rồi."
"Thương Tình!!!"
Phong Khải Trạch trợn mắt, giọng nói căng thẳng, trong mắt đầy sự hoang mang!
"Anh không đùa!"
Anh vẫn luôn cầu may, có lẽ Thương Tình đã uống loại thuốc miễn dịch nào đó, nếu không làm sao giải thích tại sao cô không bị sốt?
Ai ngờ Thương Tình cũng giả vờ nghiêm túc nói, "Em không đùa, em thật sự nhiễm bệnh rồi."
"... Tình Tình..." Phong Khải Trạch gần như phát điên! Ánh mắt của anh thất vọng, hai tay đè trên vai cô, nhìn cô gần như cầu xin, đôi mắt tím không ngừng lóe lên, "Em không sao đúng không? Nếu không em không thể nào không bị sốt! Em không sao, đúng không?!"
Thương Tình cười lắc đầu, sau đó rụt vào lòng Phong Khải Trạch, khẽ nói.
"Em đã từng nói với anh chưa?"
Cô nhẹ nhàng ngáp một cái, giọng nói càng thấp, "... Cơ thể em đặc biệt, có rất nhiều thứ có hại với cơ thể sau khi xâm nhập vào người em đều sẽ phản ứng chậm hơn so với người thường... virus K cũng thế..."
Cô nói xong thì ngủ thiếp đi, Phong Khải Trạch chạm vào người cô, phát hiện cô đang sốt! Cô sốt rồi!!!
Khoảnh khắc này, một nỗi sợ hãi cực lớn nhấn chìm anh! Phong Khải Trạch cảm thấy luống cuống giống như một đứa trẻ, bộ não ngày thường luôn linh hoạt sắc bén lúc này trốn rỗng như đã chết máy, khiến anh chỉ có thể ôm chặt lấy Thương Tình, vội vàng hạ vách ngăn xuống hét lên bảo tài xế về nhà với tốc độ nhanh nhất!
Đúng, về nhà! Lão Nghiêm hoặc ai đó, bất kể là ai! Nhất định phải cứu cô ấy!!
Lúc này người của Phong gia đã xem phát sóng trực tiếp đã sớm dàn trận sẵn sàng, ngay khi Phong Khải Trạch hùng hổ ôm Thương Tình xông vào, có người muốn dùng cán đón lấy nhưng Phong Khải Trạch đã ôm cô lướt qua như một cơn gió đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Phong gia.
"Cứu cô ấy! Nhất định phải cứu cô ấy!"
Trên đường về, Phong Khải Trạch cũng không quên tiêm kháng thể cho Thương Tình nhưng vẫn vô ích, Thương Tình không trở thành người may mắn có một phần trăm kia, ngược lại còn sốt cao hơn!
Dùng nhiệt kế kiểm tra, nhiệt độ của cô đã cao đến bốn mươi hai độ! Trong trường hợp bình thường, những người sốt cao như vậy sẽ có thể biến thành kẻ ngốc! Vì vậy Phong Khải Trạch sốt ruột như vậy cũng là đương nhiên.
Lão Nghiêm hơi khó xử nhìn anh, "Thiếu gia..."
"Tôi muốn ông cứu cô ấy!!"
Phong Khải Trạch đưa tay ra nắm lấy quần áo của Lão Nghiêm, lúc này ông mới phát hiện, thiếu gia xưa nay luôn cao quý như một vị thái tử thời cổ đại, hiện giờ hai mắt đỏ rực, điên cuồng như một con thú đang bị mắc kẹt! Không nghi ngờ gì nữa, nếu bây giờ ông dám nói không, thiếu gia nhất định sẽ xé nát ông!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...