Nhưng khu bình luận yên tĩnh, người đối diện TV radio di động máy tính bùng nổ rồi! Trang web chính thức của đài cũng bùng nổ tin nhắn!
"Tuyên truyền à? Nhất định là tuyên truyền, sao điện thoại có thể không gọi không gửi tin nhắn được, nhưng có thể kết nối radio?"
"Có một loại khả năng, đó chính là máy cũ OVIQ, là điện thoại giống như radio, cho nên cho dù không gọi điện hay gửi tin nhắn được, nhưng hiện giờ loại điện thoại này đã ngừng sản xuất rồi mà?"
"Cô gái kia bị nhốt ở giữa vách núi, còn sắp ngã xuống sao? Trời ạ, nhanh cứu cô ấy đi!"
Cứ thế càng lúc càng có nhiều bình luận, mức độ chú ý cũng dâng cao! Trưởng đài ngạc nhiên phát hiện, tỉ lệ người xem đài của bọn họ sắp đạt kỷ lục mới rồi!
Lúc trước Tư Không Cẩn luôn giúp Phong Khải Trạch tìm người, lúc này anh ta thấy Phong Khải Trạch liên lạc được với Thương Tình, cũng nhẹ nhàng thở ra, dẫn người từ trên núi xuống.
"Làm sao bây giờ? Tuy cô ấy ở ngay bên này, nhưng phi cơ trực thăng không thể hạ xuống, độ cao nơi này hơn hai nghìn mét, chúng ta xác định vị trí của cô ấy thế nào đây?"
Bởi vì bây giờ Thương Tình rất nguy hiểm, bọn họ cần tìm được vị trí chính xác của cô mới tìm được cô nhanh nhất, cho nên không cho bọn họ có thời gian lề mề rồi.
"Dùng biện pháp nguyên thủy nhất đi! Cầm máy dò sóng âm chưa? Dùng nguyên lý phạn xạ sóng âm định vị vị trí của tảng đá kia, thi thể ở đâu, cho nên cô ấy cũng cách không xa đâu!"
Cuộc nói chuyện giữa Phong Khải Trạch và Tư Không Cẩn thông qua radio, truyền tới tai Thương Tình, không hiểu sao cô cảm thấy an tâm hơn không ít, có người đang cố gắng cứu cô, cô chỉ cần đợi một lát là được rồi... chỉ cần đợi thêm một lát.
Nhưng ông trời giống như đối nghịch với cô, cô đột nhiên cảm thấy tảng đá dưới người thả lỏng ra một chút, cát đá rất nhỏ lăn xuống như mưa! Cô ngồi trên tảng đá, trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch, cô nhận ra được mình không còn nhiều thời gian lắm!
Phong Khải Trạch sợ Thương Tình sợ hãi, vừa chỉ huy người, vừa nói chuyện với cô.
"Tình Tình, em đừng sợ, anh sẽ tìm được em nhanh thôi, ngọn núi này chỉ cao như vậy thôi, rất nhanh, đừng sợ!"
Tuy anh an ủi cô, nhưng giọng nói cũng rất kiên định, cẩn thận nghe lời anh nói, sẽ biết anh khẩn trương tới mức nói năng lộn xộn, câu nói "đừng sợ", không biết là nói cho Thương Tình nghe, hay là nói cho chính anh.
Lúc này Thương Tình đang dán sát vào vách đá! Không dám thở mạnh, lúc đá không rơi xuống nữa, cô mới thở ra một hơi dài, mà lúc này, trên trán của cô đã đầy mồ hôi lạnh!
Tay bị gió lạnh thấu xương làm cho đông cứng không có cảm giác, nhưng cô nghe thấy giọng nói của Phong Khải Trạch, run rẩy gõ một câu.
"Em không sợ, anh cũng đừng sợ!"
Trái tim của Phong Khải Trạch cảm thấy chua xót! Anh mím chặt môi mới không thất thố!
Trời tối Tình Tình sẽ không nhìn thấy gì, ngoại trừ ánh sáng điện thoại ra, xung quanh đều là một vùng tối đen, hơn nữa một khi tảng đá dưới người cô rơi xuống sẽ tan xương nát thịt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Fiksi UmumTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...