"Hôm nay là?" Thương Tình phì cười, "Thật ra không cần đặc biệt chúc mừng đâu, đợi sau khi khống chế được virus chúc mừng cũng không muộn."
Thấy cô vô cùng tự tin, Phong Tứ Hải cười liếc nhìn vợ mình, "Thực ra hôm nay không phải chỉ vì chúc mừng, mà còn một chuyện quan trọng cần bàn bạc."
Thương Tình ngồi bên cạnh Phong Khải Trạch, thấy anh đang ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, khuôn mặt đẹp trai căng thẳng, dường như đang lo lắng gì đó, còn không thèm nhìn cô lấy một cái.
Thương Tình thấy hơi kỳ lạ...
"Dạ... chuyện gì ạ?"
Nhất thời cô thật sự không nhớ ra mình đã quên mất chuyện gì quan trọng.
"Đứa bé ngốc, con quên mất hôn sự của các con rồi sao?"
Thương Tình ngây ra, Lý Uyển Oánh nắm lấy tay cô, nói tiếp, "Bây giờ cả Hải Trung đều biết Khải Trạch đã cầu hôn con, cũng biết con đã có 'con' với Khải Trạch, nếu còn không kết hôn ngay, người khác sẽ nghi ngờ!"
Bà ngưng lại một lúc, "Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai đứa chung sống rất hòa hợp, mẹ nhìn ra, con thích Khải Trạch, Khải Trạch cũng rất thích con..."
"Mẹ!" Phong Khải Trạch xụ mặt, tai đỏ ửng, ánh mắt lay động, chuyện này sao có thể nói thẳng ra như thế?
Bây giờ Thương Tình mới nhớ ra cô đã bỏ sót chuyện gì, thì ra là chuyện này à... trước đó, để xóa tan nghi ngờ của người khác, bọn họ đã diễn hai vở kịch, bây giờ đến lúc phải trả nợ rồi...
Kết hôn với Phong Khải Trạch?
Thật ra trong lòng Tình Tình không có quá nhiều cảm giác, thực tế bây giờ cảm xúc của cô đối với con người và mọi việc chỉ có hai loại, ghét và không ghét.
Mà Phong Khải Trạch và Lý Uyển Oánh đều không nằm trong phạm trù chán ghét của cô, vậy thì chuyện này dường như cũng không có gì phải suy nghĩ.
Nhưng Thương Tình vẫn do dự một lúc, "Chuyện này bố con có biết không?"
"Đương nhiên phải đợi con đồng ý trước rồi mẹ nuôi mới nói với ông ấy!"
Lý Uyển Oánh nhìn Thương Tình hơi áy náy nói, "Thật ra bây giờ không phải lúc nhắc đến chuyện này, nhưng nếu chúng ta đều đã nói ra, giờ còn kéo dài nữa, người ngoài sẽ nghi ngờ..."
"Nếu đã như vậy... vậy cứ thế đi."
Bấy giờ Phong Khải Trạch mới thở phào.
"Tốt quá!" Lý Uyển Oánh mừng rỡ nói!
Phong Tứ Hải cũng cười nói, "Chuyện hôn lễ hai đứa không cần lo, ta sẽ cho người chuẩn bị, ngày cưới được định vào ngày tốt của hai tháng sau, hy vọng đến ngày đó hai đứa đều khỏe mạnh, vậy thì đúng là song hỉ lâm môn!"
Việc lớn cả đời cứ thế được định ra vội vàng, Thương Tình cũng không có cảm giác gì khác, dáng vẻ của cô rơi vào trong mắt người khác được cho là vô cùng trông đợi cuộc hôn nhân này, vì vậy mới không hề có chút kháng cự.
Tóm lại bọn họ ăn bữa cơm này vô cùng vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong, Phong Khải Trạch và Thương Tình về phòng, không biết có phải cô bị ảo giác không, Thương Tình cứ cảm thấy bước chân của Phong Khải Trạch nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cũng có nghĩa là, Phong Khải Trạch rất mong chờ đám cưới này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Fiksi UmumTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...