"Huyết dịch của Phong thiếu... là bình thường... "
"Chuyện này không có khả năng!" Dịch Hoành đột nhiên xông lên, nhìn chỉ số trên dụng cụ, hai chữ "bình thường" kích thích ông ta.
"Sao lại có chuyện này? Sao lại có chuyện này chứ?"
Ông ta lẩm bẩm nói, luôn lặp lại những lời này.
Phong Khải Trạch im lặng, tay của anh còn chưa rút về, "Còn ai nghi ngờ nữa không?"
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, "Hôm nay tôi thỏa mãn các người, ai muốn kiểm tra cũng được, tôi sẽ cho thử máu, không bằng các người thử một lần luôn đi!"
Đùa à? Kiểm tra bằng dụng cụ rồi còn sai sót được sao?
Như vậy, có vấn đề là Dịch Hoành rồi?
Thương Tình cười nói, "Tôi đoán máu trên mặt đất thật sự có vấn đề, nhưng máu là của Phong Khải Trạch hay trong bình vốn có rồi, thì phải hỏi Dịch gia chủ đây, nhà họ Dịch các người đánh lén trước, sau đó ép buộc Phong Khải Trạch thử máu, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi cũng rất mờ mịt."
Dịch Hoành vốn đang khiếp sợ, nghe lời Thương Tình nói đột nhiên xông thẳng về phía cô.
"Là cô! Nhất định là cô quấy rối! Cô làm cái gì? Cô vừa mới làm gì?"
Thương Tình cười khẽ, "Ông quá coi trọng tôi rồi, tôi chỉ là một cô gái chưa được hai mươi tuổi, tôi có thể làm gì? Hay là ông già tới mức không thể tiếp nhận thất bại hoặc già tới mức chẳng phân biệt được thị phi, mới gây ra chuyện cười như vậy?"
"Cô! Cô!"
"Vậy tôi xin khuyên ông, nhiều tuổi rồi, đừng quá tích cực, con người sao có thể đấu lại trời? Trời muốn ông chết, ông không thể không chết, cưỡng cầu sống, không sợ chết không tử tế à?"
Dịch Hoành nghe xong lời cô nói, mặt sung huyết đỏ bừng! Ông ta ôm lấy ngực, giống như bị bệnh nặng!
Con trai cả của Dịch Hoành vội vàng đỡ ông ta, trên gương mặt thật thà phúc hậu hiện lên ba chữ không đồng ý.
"Thương tiểu thư, sao cô có thể nguyền rủa bố tôi như vậy?"
"Nguyền rủa? Ông ta mới nguyền rủa chồng tương lai của tôi mắc bệnh nan y đấy! Chỉ cho phép quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn à, gia đình như vậy, không qua lại cũng được, thân ái! A Trạch anh nói xem?"
Môi Phong Khải Trạch hơi tái nhợt, nhưng người lại có tinh thần dị thường, anh không nhịn được cười rộ lên, "Em nói rất đúng, nhà như vậy, không qua lại cũng được."
Nói xong, anh nắm tay Thương Tình nhanh chóng rời đi, đúng lúc này Thương Tình quay đầu, "Dịch gia chủ, ông đừng quên bệnh viện Thiên Lợi, nó là của tôi!"
Lần này, Dịch Hoành hôn mê bất tỉnh hoàn toàn! Hiện trường rất hỗn loạn, Thương Tình đại thắng trở về.
Sau khi ra ngoài, Phong Khải Trạch bắt đầu không chống đỡ nổi, toàn bộ cơ thể anh đều đặt lên người Thương Tình, trán đầy mồ hôi lạnh.
"Anh thế nào?"
"Không sao." Phong Khải Trạch cố không đè nặng cô, "Trở về rồi nói!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...