Tâm trí ông ta rất hỗn loạn, trong một lúc không biết nên lo lắng hay vui mừng, ông ta phải quay về suy nghĩ kỹ lưỡng, chắc vẫn có thể dùng chuyện này để kiềm chế Phong gia làm cho bọn họ không dám ra tay với nhà ông...
Ngay lúc này, điện thoại của ông đột nhiên reo lên!
Nhạc Cổ Đằng vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, lập tức nhíu mày, sao cái tên Vạn Hoằng này cứ như âm hồn bất tán vậy? Nhà bọn họ đã bị Vạn gia hại đến mức này, Vạn Hoằng còn muốn gì nữa? Bọn họ đâu có quen thân gì?
Nhưng đã đến mức này, ông ta cũng muốn biết Vạn Hoằng còn muốn làm gì.
"Vạn Hoằng? Ông còn dám gọi cho tôi?"
Giọng điệu của Nhạc Cổ Đằng rất tệ khiến cho Vạn Hoằng âm thầm nghiến răng, mặc dù trước kia bọn họ không có giao tình gì nhưng gặp mặt ở những nơi công khai, có lần nào thái độ của Nhạc Cổ Đằng đối với ông ta không cung kính, còn bây giờ lại dám ngang nhiên gọi tên của ông ta, nói chuyện với ông ta bằng thái độ cao cao tại thượng!
Nhưng bây giờ không phải lúc so đo những thứ đó, Vạn Hoằng nhịn xuống sự không cam lòng, khàn giọng nói.
"Tại sao tôi không dám? Chuyện đơn giản như vậy, người đàn bà của ông cũng làm không xong, còn bị bắt được, là do bà ta ngu ngốc, liên quan gì đến tôi?"
Ông ta nói như vậy khiến cho Nhạc Cổ Đằng rất tức giận, cũng cảm thấy Bạch Tình ngu ngốc, nhưng bà ta có thể thành công đã là rất không dễ dàng rồi.
"Nếu ông muốn nói với tôi những chuyện này, vậy tôi cũng không có gì muốn nói với ông nữa."
Nhạc Cổ Đằng nói xong thì định cúp máy.
"Lẽ nào ông không muốn thấy Phong gia xui xẻo sao?" Ông ta đột nhiên nói câu này thành công kéo được sự chú ý của Nhạc Cổ Đằng.
Vạn Hoằng ho hai tiếng, giọng càng lúc càng khàn đến khó chịu, giống như đang nuốt một đống cát vậy.
"... Hiện giờ, tôi đã nắm chắc được tám phần, chắc chắn Phong Khải Trạch thật sự đã nhiễm bệnh, bây giờ ông và tôi leo lên cùng một con thuyền, nếu Phong gia bình yên vô sự, vậy người gặp tai ương sẽ là chúng ta!"
Nghe giọng điệu của Vạn Hoằng dường như chưa chết tâm, vẫn muốn đánh một trận lớn, Nhạc Cổ Đằng châm biếm.
"Ông còn có lá bài gì? Nói trước đi, Nhạc gia chúng tôi không có tiền như Mục gia có thể lấy ra hai cái bến tàu chơi với ông đâu, hơn nữa theo tôi được biết, bây giờ ông cũng chẳng còn vốn liếng gì có thể đánh động người có bối cảnh vượt trội ra mặt giúp ông nữa nhỉ?"
"Lần này không cần bọn họ, người nào đứng trước Phong gia cũng sợ bóng sợ gió, có ích gì chứ? Tôi có một cách, chỉ cần ông giúp tôi liên hệ với một vài người đã dự buổi tiệc tối nay, Phong gia sẽ chết chắc!"
Nhạc Cổ Đằng thấy hơi kỳ quái, mặc dù rất muốn biết kế hoạch của ông ta là gì, nhưng có liên quan đến bản thân nên vô cùng cẩn thận.
"Ông muốn làm gì? Chưa chắc tôi sẽ giúp ông."
Vạn Hoằng đột nhiên cười thần bí, "Ông nhất định sẽ giúp tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...