Buổi tối khi bố trở về, Thương Tình nhìn vết thương trên tay mình, cô ngồi dậy muốn đi tố cáo, cô muốn để bố nhìn xem tay của mình bị mẹ kế hại thành dáng vẻ gì! Thế nhưng lúc cô còn ở cầu thang liền nghe thấy tiếng của mẹ kế, "Bách Tề... làm sao bây giờ, em cảm thấy Tình Tình rất ghét em, cũng rất bài xích cái nhà này, con bé thậm chí còn không muốn để cho người giúp việc đụng vào quần áo của mình, cứng rắn muốn tự mình giặt, hiện tại tay bị thương, em lấy thuốc cho con bé, con bé liền vứt đi, nhất định vết thương trên tay con bé rất nghiêm trọng, cũng không biến con bé muốn làm gì..."
Thương Bách Tề giật mình, "Cái gì? Tay Tình Tình bị thương sao? Em đừng áy náy, bố mẹ đều qua đời, tính cách của Tình Tình trầm mặc hơn nhiều, em quan tâm con bé, thời gian dài, con bé sẽ hiểu được nổi khổ tâm của em."
Thương Tình đứng trên bậc cầu thang, nhìn bàn tay cách một lớp găng tay vẫn còn rướm máu của mình, cô đột nhiên ý thức được, cho dù cô có xuống dưới cáo trạng, mẹ kế cũng có thể nói bởi vì cô không thích bà ta nên mới cố ý đem tay mình thành thế này để hãm hại bà ta.
Bà ta và bố đã ở bên nhau hơn mười năm, còn cô mới đến nơi này được mấy ngày, bố sẽ tin người nào? Chuyện này vừa nhìn liền biết.
Nhưng cô không vì thế mà hận Thương Bách Tề, bởi vì trong sự giáo dục của bà nội, Thương Bách Tề là người có tư chất hữu hạn, nhưng lại là một người đàn ông rất nỗ lực vì gia đình, cô chỉ có thể yên lặng nhìn xuống, bởi vì nói ra cũng chỉ khiến cho bố cho rằng cô nói dối, cảm thấy thất vọng về cô.
Cô quay về phòng, lúc tháo găng tay ra, một miếng da theo đó bị xé rách, đau đớn sao? Thật sự không đau, ngón tay giống như mất đi tri giác, chỉ là máu thịt be bét, nhìn qua rất đáng sợ.
Sau này nhìn thấy tay phải của mình bắt đầu thối rữa, thậm chí còn có thể nhìn thấy phần xương trắng của ngón tay cái và ngón tay trỏ, cô vừa sợ hãi vừa khóc, lại vừa bôi thuốc cho chính mình, buổi tối đều run rẩy ôm tay ngủ, y thuật của cô rất quan trọng tay cô không thể bị tàn phế.
Không biết có phải do năng lực khôi phục của trẻ nhỏ thường rất tốt, sau khi cô trưởng thành, những vết thương trên ngón tay đã khỏi, không để lại một vết sẹo nào, giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Thật sự chưa từng xảy ra ư? Vết sẹo không ở trên tay, nhưng ở sâu trong lòng thoáng để lộ ra có thể nhìn thấy một vùng đỏ trắng thối rữa dường như vĩnh viễn không thể khỏi.
"Tình Tình, Tình Tình! Tình Tình?"
Lúc Thương Tình bị người ta gọi tỉnh, bóng tối trước mắt biến mất, cô giống như từ trong cũng bùn, đột nhiên bị người ta kéo ra ngoài! Loại cảm giác nghĩ mà sợ ở trong giấc mơ kia vẫn còn in dấu trong lòng cô, cô nắm lấy tay Phong Khải Trạch, không ngừng hỏi.
"Tay của em vẫn tốt chứ? Chỗ bị thối rữa đã khỏi chưa?"
Phong Khải Trạch đánh thức Thương Tình khỏi ác mộng, thấy cô dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình, anh vội vàng ôm cô vào trong ngực để trấn an, "Tay của em không sao, nó rất tốt, rất thon dài, rất đẹp, em đừng sợ đây chỉ là mơ, đừng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...