Thương Tình không quá quan tâm, cho dù cô ấy có trả hay không đều không sao, nhưng cô không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, bầu không khí có chút giằng co.
Giống như cảm giác được Thương Tình không cố ý lạnh lùng, mà chính là thật sự không biết nên ở chung với cô ấy như thế nào, dáng vẻ rất khẩn trương, Lý Vũ ăn xong một miếng, đột nhiên cười nói, "Cậu giúp đỡ tớ, không phải vì chuyện lúc nhỏ cậu liên lụy tớ bị mẹ kế của cậu mắng đấy chứ?"
"Nói thật lòng, mẹ kế của cậu rất hung dữ, bây giờ cậu thế nào? Bà ta còn bắt nạt cậu nữa không?"
Lý Vũ dùng tốc độ thật nhanh để hỏi, cô ấy thậm chí còn cảm thấy trước kia Thương Tình thu mình như thế đều do mẹ kế làm hại.
Cho nên thấy Thương Tình không nói gì, Lý Vũ xem như cô chấp nhận, vỗ vai cô để trấn an.
Sau khi có tiền phẫu thuật, Lý Vũ lại khôi phục tính tình như lúc ban đầu, cảm thán, "Mẹ kế của cậu không phải người tốt lành gì, nhiều năm qua nhất định là cậu đã phải chịu khổ."
"Xin lỗi." Thương Tình đột nhiên nói.
"Cái gì?" Lý Vũ giật mình.
"Tớ nói... xin lỗi." Thương Tình buông tầm mắt xuống, giống như không dám nhìn vào cô ấy, bàn tay câu nệ đặt cùng một chỗ, trong giọng nói còn mang theo áy náy, "Câu nói này, tớ nên nói sớm với cậu, lúc trước hại cậu bị bà ta nhục mạ như thế, Lý Vũ, xin lỗi cậu."
Trong nháy mắt, vẻ mặt Lý Vũ ngưng lại, cô ấy nghiêm túc nhìn Thương Tình, trong mắt có xúc động.
Nhưng cô ấy không lập tức nói chuyện, mà chính là cúi đầu trầm mặc ăn hai miếng, sau đó mới ngẩng đầu lên cười nói.
"Thật ra, người nên nói xin lỗi là tớ mới đúng."
"Hả?" Thương Tình không hiểu nhìn cô ấy.
Lý Vũ lắc đầu, cười tự giễu, "Khi đó tớ rõ ràng nhìn thấy cuộc sống của cậy trôi qua đáng thương biết bao nhiêu, rõ ràng đoán được ở trong nhà, cậu khó khăn như thế nào, thế nhưng sau khi bị mẹ kế của cậu mắng, bởi vì tớ không dám phản kháng bà ta, đem tất cả tức giận trút lên người cậu, cậu đã rất thảm rồi, thế mà tớ còn làm tăng gánh nặng tâm lý cho cậu, nói cho cùng là do tớ vô dụng."
Trong ánh mắt kinh ngạc của Thương Tình, Lý Vũ nói tiếp, "Cậu xem, nếu như lúc đó tớ có thể kiên cường hơn, muốn mắng liền mắng, nghĩ thoáng hơn, tớ nghĩ có lẽ khi đó chúng ta đã trở thành bạn rất thân, thế nhưng tớ không làm thế, tớ không chỉ không an ủi cậu, không làm hết trách nhiệm của một người bạn ngược lại trách mắng cậu, sau khi xảy ra chuyện kia, cậu rõ ràng trầm mặc hơn trước đó rất nhiều, giống như không còn dám nói chuyện với ai nhiều thêm một câu, tớ biết rõ nguyên nhân là do mình, lại không dám bước đến xin lỗi."
Thương Tình giống như hiểu rõ lờ Lý Vũ nói, ánh mắt cô sáng rực nhìn về phía Lý Vũ.
"Cho nên sau đó, lúc cậu muốn chuyển trường, nhiều lần nhìn tớ, đấy không phải là ảo giác của tớ?"
Lý Vũ bật cười, "Thì ra cậu còn nhớ rõ, đúng thế, khi đấy tớ muốn tìm cậu nói lời xin lỗi, chỉ là lúc đấy tớ quá nhát gan, từ đầu đến cuối đều không dám bước đến, cho nên... xin lỗi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...