"Có lẽ ví dụ này có hơi tệ nhưng anh chỉ cần nhớ một điều là được, có lẽ cơ thể em thích tự ngược, khi em cảm thấy đau đớn thì mới thật sự đang sống."
Phong Khải Trạch sững sờ, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt lấp lánh như sao của cô.
"Anh có thể tưởng tượng được không? Em phải cảm giác đau thì mới cảm thấy chân thực, cảm giác này có phải rất đáng sợ không?"
Mặc dù cô đang cười nhưng Phong Khải Trạch lại cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm không thể giải thích, anh vô thức ôm cô vào lòng, nhíu mày thật lâu mới hỏi cô bằng một giọng rất nhẹ nhàng.
"Anh có thể biết, em đã trả qua những gì ở nơi mà anh không biết không?"
Vấn đề này anh đã muốn hỏi từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không dám hỏi, cho đến bây giờ cô cười nói với anh nói rằng đau đớn mới là chân thực.
Điều này khiến Phong Khải Trạch chợt nhận ra, những đau đớn mà cô đã trải qua trong lúc anh không biết còn nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng!
Còn có gì làm cho cô khó chịu hơn cả mắc bệnh nan y? Phong Khải Trạch không nghĩ ra được.
Thương Tình híp mắt liếc nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thường ngày luôn thờ ơ lúc này đang dần thả lỏng, còn có nụ cười như có như không.
Cô vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhỏ giọng, "... Đều đã qua rồi, mặc dù rất đáng sợ, rất nhiều lúc em nghĩ mình không thể vượt qua được, nhưng nó đã qua rồi."
Hiển nhiên Phong Khải Trạch rất không hài lòng với đáp án này, nhưng Thương Tình lại mỉm cười, hỏi.
"Anh có biết tại sao em lại đối xử tốt với anh không?"
Lời nói của cô lập tức khiến Phong Khải Trạch nín thở.
"Bởi vì anh là an toàn, anh chưa từng làm hại em."
Phong Khải Trạch mím môi, cúi xuống nhìn cô.
"... Anh từng tổn thương em."
Đây cũng là điều anh hận bản thân mình nhất, đã từng của đã từng, anh từng sỉ nhục cô hết lần này đến lần khác không chút e ngại, nhưng hình như cô đã quên hết rồi.
Thực tế thì Thương Tình thật sự đã quên rồi.
Ngón tay cô lướt lên lướt xuống dọc theo chiếc áo sơ mi sọc của Phong Khải Trạch, khẽ nói, "Nhiêu đó không đáng là gì."
So với sự hãm hại và lòng tham của một số người nào đó với cô, sự sỉ nhục của Phong Khải Trạch lại vô hại như thể bọn trẻ con chơi trò gia đình.
Cô cười tự giễu, "Hơn nữa những sỉ nhục đó cũng do em tự chuốc lấy, em cảm ơn anh vì đã không thực sự làm gì đó với em, vì vậy em sẵn sàng đối xử tốt với anh."
Phong Khải Trạch thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa, cổ họng của anh hơi ngứa, khàn giọng hỏi, "Chỉ vì, chỉ vì anh chưa từng tổn thương em nên em đối xử tốt với anh đến vậy sao?"
Vậy rốt cuộc những người khác đã làm những chuyện đáng sợ gì với cô? Đến mức không tổn thương đã là tồn tại tốt nhất! Phong Khải Trạch thật sự không dám nghĩ nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...