"Đừng nói nữa!"
Phong Khải Trạch chỉ nghĩ thôi đều không thể tiếp nhận! Người yêu mà anh hao hết tâm tư thương yêu, sao có thể bị người ta hành hạ như vậy?
Gầy, bắp thịt héo rút, gãy chân! Sao những chuyện này có thể xảy ra trên người Thương Tình? Người nào dám làm thế, anh nhất định sẽ khiến người đó phải trả giá gấp trăn ngàn lần!
"Vì sao không nói?" Thương Tình hơi nghiêng đầu, "Không phải là anh muốn biết chân tướng sao?"
"Những chuyện này không phải là thật!"
Phong Khải Trạch vội vàng nắm lấy tay cô, phát hiện tay cô lạnh lẽo, không khỏi nắm thật chặt!
Anh không biết là đang thuyết phục mình, hay đang thuyết phục người khác, anh lặp lại lần nữa.
"Những chuyện này không phải là thật! Tình Tình... em chỉ bị bệnh, những chuyện này đều là ảo tưởng của em, nhất định là em thấy bản thiết kế viện nghiên cứu chỗ Bàng Thất, sau đó trong đầu em xuất hiện ảo giác khủng bố như vậy, những chuyện này đều là giả."
Thương Tình bình tĩnh nhìn anh, một lúc lâu sau lắc đầu cười.
"Đây là lần đầu tiên em biết, anh còn có lúc trốn tránh hiện thực."
Giọng nói của cô thoải mái, "Gãy chân, bắp thịt héo rút không tính là gì, anh đi tiếp với em, em sẽ dẫn anh đi xem chuyện thú vị hơn."
Nói xong, cô kéo Phong Khải Trạch đi vào trong.
"Anh không đi!" Anh vội vàng nắm lấy tay Thương Tình, "Em cũng đừng đi! Em bị bệnh thật sự nghiêm trọng, anh dẫn em đi gặp bác sĩ!"
"Chân tướng thì sao? Anh không muốn biết chân tướng nữa à?"
Phong Khải Trạch chưa từng ảo não như vậy, anh ước gì thời gian có thể quay ngược lại!
"Anh không muốn biết, anh không muốn biết chuyện gì nữa! Tình Tình, chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh đều có thể không biết chuyện gì..."
Tuy anh mở miệng phủ nhận toàn bộ, nhưng lúc anh nói những lời này, ánh mắt nhìn Thương Tình là bi thương bối rối, anh vẫn tin, nếu không thì không có biện pháp giải thích mọi chuyện!
Nhưng anh đã không muốn biết chi tiết, bây giờ anh chỉ muốn Thương Tình ở bên cạnh anh, khiến mọi chuyện chết tiệt này biến mất đi!
Thương Tình cười khẽ, "Cho nên anh tin rồi?"
Cô nắm ngược lại tay anh, rủ mắt cười nói, "Nhưng đã nói rồi, nếu chúng ta không thể quay đầu, vì sao không tiếp tục? Em từng hỏi anh rồi, nếu mọi chuyện không thể quay đầu, có phải anh vẫn muốn biết chân tướng hay không, anh nói rằng, anh muốn biết."
Trong lòng bàn tay Phong Khải Trạch đầy mồ hôi lạnh, anh lại làm sai lần nữa, anh không nên tới, lại càng không nên tiến vào! Mắt Thương Tình khiến anh cảm thấy sợ hãi, nhưng như lời Thương Tình nói, một khi cô nói ra sẽ không quay về được, anh chỉ có thể lựa chọn biết rõ hơn, cùng hai lựa chọn không rõ ràng lắm.
"Bình tĩnh chưa? Bây giờ, anh muốn nghe em nói xong chưa?"
Im lặng rất lâu, Phong Khải Trạch chịu đựng đau đớn ở ngực, nhìn cô vô cảm lại cười kỳ lạ, trầm giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...