Chương 257: Chạy thoát

14 0 0
                                    

Cùng lúc đó, Phong Khải Trạch nhìn ngọn lửa trước mắt, trong lòng căng thẳng, ánh mắt tập trung cao độ! Rốt cuộc Tình Tình ở đâu? Cô bị giấu ở chỗ nào trong ngôi nhà này!

Lúc này, Tả Kỳ đột nhiên chỉ về một chỗ ở tầng hai.

"Thiếu gia, cậu nhìn mặt tường kia xem, nó đang bóc ra!"

*

"Thương Tình, cô chạy không thoát đâu!" Vạn Thiến Thiến cầm lấy khẩu súng trong tay Vấn Cát, nhanh chóng bắn về phía Thương Tình. Cô ta luôn có dự cảm, nếu Thương Tình chạy thoát khỏi đây, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, cơ bắp Thương Tình căng cứng, dùng hết sức lực toàn thân phá hủy bức tường cách âm gần như đã hỏng, sau hai lầm đâm mạnh vào, tấm ván gỗ chịu đủ giày vò thế mà vỡ ra, Thương Tình dùng hai tay ôm lấy đầu, nhảy xuống.

Hơi nóng phả vào mặt, đời trước Thương Tình đã từng ở trong căn nhà này, cho nên biết độ cao, hơn nữa cô biết bên ngoài là sân cỏ, sẽ không có thứ gì sắc nhọn nên mới dám điên cuồng như thế, nhưng ngọn lửa ở bên ngoài không nằm trong dự liệu của cô, có lẽ hôm nay cô sẽ bị thương nặng.

Phong Khải Trạch nghe thấy tiếng vang, theo bản năng ngẩng đầu lên, giây phút này, anh còn chưa nhìn thấy rõ ràng là ai nhảy xuống, trong vô thức đã dùng tốc độ nhanh nhất đi lên, đỡ lấy người kia.

"Tìm được em rồi."

Giọng nói mừng rỡ như điên, lại mang theo nồng đậm cảm giác nghĩ đến mà sợ. Nhìn thấy trên người Thương Tình không có vết thương gì anh mới nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt cô vào lồng ngực.

"Đáng giận, em làm anh sợ muốn chết!"

Vẻ mặt Thương Tình còn có chút ngây ngốc, "Phong Khải Trạch?"

Cô không nghĩ đến vào lúc mấu chốt, thế mà có người đỡ được mình, hơn nữa người kia còn là Phong Khải Trạch?

"Em đó, con nhóc không có lương tâm..."

Tim của Phong Khải Trạch đập rất nhanh, lại không nhịn được trừng mắt nhìn cô, "Ngoại trừ anh, còn có ai sẽ để ý đến em như thế?"

Lúc này cơ thể căng cứng của Thương Tình mới chậm rãi buông lỏng, cô đưa tay ôm lấy Phong Khải Trạch, thật giống như chim non về rừng, có một loại cảm giác quyến luyến và an toàn...

"Cảm ơn anh..."

Giây phút cô nhảy xuỗng Thương Tình không nghĩ tới sẽ có người đếm cứu cô, số lần cô chạy trốn để thoát khỏi cái chết quá nhiều, nếu gửi hy vọng vào người khác, cô đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên ở dưới tình huống hoàn toàn không ôm hy vọng gì lại được cứu, tâm trạng của cô chập trùng hơn trước rất nhiều.

Phong Khải Trạch đã ôm Thương Tình đi về, sống lưng anh thẳng tắp, bước chân vững vàng, cho dù là trong đêm cũng giống như mặt trời phát ra ánh sáng.

"Giữa chúng ta còn phải nói cảm ơn sao?"

Phong Khải Trạch cưng chiều cười nói, cho dù Thương Tình không sao, anh vẫn ôm cô không nỡ buông tay, "Bé ngốc, chúng ta là vợ chồng..."

Cô vợ tái sinh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ