Ăn cơm chùa, làm sao có thể?
Phong Khải Trạch gọi ông chủ đến, không chút nào thua trận, nói, "Chỗ anh có thể quẹt thẻ không?"
Sau đó lấy ra một tấm thẻ đen, khóe miệng ông chủ giật giật, nhìn dáng dấp hai người lịch sự như vậy, đây là muốn ăn cơm chùa?
Ông ta đứng thẳng người, lớn tiếng nói, "Xin lỗi hai người, cửa hàng nhỏ không có máy quẹt thẻ."
Ánh mắt nghi ngờ của ông chủ quán, trong nháy mắt khiến cho Phong Khải Trạch xù lông, anh hừ một tiếng, lấy đồng hồ ra nói, "Vậy tôi dùng chiếc đồng hồ này để thanh toán!"
Đồng hồ mà Phong Khải Trạch đem, cho dù là người không ở trong nghề nhưng vừa nhìn liền biết đồ tốt!
Thương Tình có vội vàng ngăn cản việc anh phá của, cô vội vàng lấy một chiếc kẹp tóc bằng trân châu xuống, thấy bà chủ nghe được động tĩnh chạy đến, liền nhanh chóng kín đáo đưa cho bà.
"Xin lỗi, chúng tôi ra ngoài vội vàng cho nên không mang theo tiền, tôi có thể dùng chiếc kẹp cài tóc này để trừ nợ không?"
Vừa nhìn thấy chiếc kẹp cài tóc này, hai mắt bà chủ liền sáng lên, không chỉ có thiết kế tinh xảo hơn nữa hạt trân châu trên đó sáng bóng, vừa nhìn là biết đồ tốt!
Cô ta biết ngay, hai người này tuyệt đối là con cháu của nhà có tiền, ra tay hào phóng! Cho nên vội vàng nhận lấy, vui vẻ cười nói, "Được, tôi còn chưa từng nhìn thấy đồ trang sức xinh đẹp như thế đâu!"
Phong Khải Trạch không tình nguyện, đó là đồ của Tình Tình, sao có thể cho người khác?
Thấy anh còn chưa từ bỏ ý định đưa đồng hồ, Thương Tình vội vàng kéo người đi, trên đường đi, nhỏ giọng nói.
"Anh ngốc à? Chiếc đồng hồ trên tay anh bao nhiêu tiền? Chiếc kẹp tóc của em bao nhiêu tiền?" Tuy chiếc kẹp tóc của cô là do Lý Uyển Oánh tặng, viên trân châu lớn như thế, giá cả chắc không rẻ, nhưng so với chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, thật đúng là không đáng kể.
Phong Khải Trạch thấy Thương Tình đã quyết định như thế, cho dù không cam lòng vẫn phải đi, chẳng qua trước khi đi, anh nhìn thoáng biển hiệu, sau đó lặng lẽ gửi tin nhắn cho Bàng Thất, để anh ta đến chuộc về.
Đồ của Tình Tình tuyệt đối không thể đưa cho người khác, hừ, chiếc kẹp tóc cũng không được!
Sau đó Phong Khải Trạch liền có kinh nghiệm, anh nhìn thấy ngân hàng, trước mắt liền đi rút tiền, không có người đi theo sau, tất cả đều phải tự lực cánh sinh.
Lúc rút tiền, bởi vì suy nghĩ nên lấy nhiều một chút, rút tiền qua ATM quá phiền phức, cho nên bọn họ đi đến quầy giao dịch, phía trước bọn họ là một đôi vợ chồng đang làm giao dịch, nhìn qua giống như là mới cưới, hơn nữa đến đây là vì gửi khoản tiền mừng cưới đã nhận được.
Trong tiếng ồn ào, Phong Khải Trạch cảm thấy không kiên nhẫn, sau đó liền nghe thấy người vợ nói, "Về sau, hai mươi vạn này chính là ngân sách tài chính đầu tiên trong cuộc sống của chúng ta, là anh đứng tên tài khoản hay là em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...