Anh ta hỏi như thế chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lẽo của mọi người, lúc này, lần đầu tiên trong đời Vấn Cát mới có loại cảm giác sợ hãi khi đá trúng sắt.
Vấn Thái Bình rất muốn từ trên mặt của Phong Khải Trạch nhìn thấy được chuyển biến tốt đẹp, nhưng không có, trên mặt anh chỉ có bất mãn, giống như yêu cầu của Thương Tình còn quá nhẹ, Phong Khải Trạch thật sự muốn cho Vấn Cát đền mạng mới tốt.
Vấn Thái Bình nắm chặt tay sau đó lại buông ra, sau cùng gần như là cầu xin nói, "Phong thiếu, nhất định phải như thế sao?"
Phong Khải Trạch cười lạnh, anh vẫy tay, Bàng Thất mang một chiếc gậy sắt đến.
"Chú muốn tự mình ra tay, hay là người của tôi thay chú?"
Vấn Cát nghe thấy thế liền nhảy dựng lên, "Phong Khải Trạch! Hiện tại là xã hội pháp trị, anh dám đối xử với tôi như thế sao? Anh làm như thế là lạm dụng hình phạt riêng! Tôi muốn kiện anh!"
Anh ta còn chưa nói xong, Vấn Thái Bình cầm gậy sắt trong tay, hung ác đánh anh ta một cái! Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, Vấn Cát hét lên một tiếng, quỳ một chân xuống đất, tay ôm chân không ngừng rên rỉ.
"Bố! Bố... bố dựa vào cái gì mà đánh con! Thương Tình không bị sao hết!"
"Nghịch tử!" Vấn Thái Bình hít sâu một hơi, hai tay run rẩy, nhưng đáng tiếc ánh mắt của Phong Khải Trạch vẫn lạnh lùng như cũ.
Là ông ta ngu ngốc, Phong Khải Trạch không phải Phong Tứ Hải, tuy Phong Tứ Hải cũng dứt khoát quyết đoán, nhưng giống như tên ông ấy, tứ hải giai hữu*, điều này có lẽ liên quan đến cách giáo dục của gia chủ thế hệ trước.
*Mọi người đều là bạn
Nhưng Phong Khải Trạch không giống thế, tuy tuổi anh còn trẻ nhưng làm việc tàn nhẫn, không để lại đường lui cho người ai, khác hẳn với gia chủ đời trước của Phong gia, anh cũng là người dứt khoát quyết đoán, hơn nữa. Còn đặc biệt không thích quanh co lòng vòng, càng không thích giữ lại kẻ thù, kết cục của Vạn gia là minh chứng tốt nhất!
Nói đến giao tình, trước đó quan hệ giữa Nhạc gia và Phong gia không tốt ư? Sau cũng còn phải bán đi con gái của mình mới không bị phá sản, cho nên cũng không thể dùng giao tình để nói với Phong Khải Trạch!
Suy cho cùng là ông ta đã già, phương thức xử lí không giống với người trẻ tuổi bây giờ.
Sau khi trong lòng ông ta mệt mỏi liền cảm thấy có chút may mắn, gãy một chân hẳn là đủ rồi?
Nhưng lông mày của Thương Tình chưa từng giãn ra!
"Vấn gia chủ, thành ý của ông, tôi đã nhận được." Cô khẽ cười nói, "Còn cái chân kia ông vẫn nên giao cho tôi xử lí đi, dù sao người của tôi cũng chuyên nghiệp hơn, sẽ không lỡ tay làm bị thương."
Những lời nói tàn nhẫn của cô khiến cho Vấn Cát kêu lên.
"Con khốn này! Chẳng phải cô không có việc gì đó sao? Cô dám làm thế với tôi! Cô dám làm thế với tôi! Cô chờ đó, đợi có cơ hội, tôi nhất đ..."
Câu nói tiếp theo của anh ta không thể nói ra được, bởi vì Vấn Thái Bình đã che miệng anh ta, ông ta không hy vọng một gậy vừa rồi đánh uổng công, cho dù Vấn Cát có hư hỏng, đó cũng là đứa con trai mà ông ta yêu thương trong nhiều năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Narrativa generaleTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...