Anh càng ngày càng không hiểu cô gái trước mắt, cho dù anh căn bản không biết Thương Tình muốn làm gì, lại vẫn bị phần thưởng của cô hấp dẫn.
"Đây là do em nói đấy nhé!"
Lòng hiếu thắng trong anh hoàn toàn bị kích thích! Có được cô làm cho quan hệ giữa bọn họ càng tiến thêm một bước, còn điều gì hấp dẫn hơn?
"Em sẽ không lừa anh."
Thương Tình nói như thế, mang theo nụ cười thần bí, từng bước lùi về sau, đến sau cùng chạy mất, người tới người đi, trong nháy mắt Phong Khải Trạch đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô. Nhưng điều này không làm khó được anh, bởi vì mặt ngoài bọn họ đơn độc đi ra, nhưng vì an toàn, thật ra còn có rất nhiều người ẩn nấp xung quanh bảo vệ bọn họ, chỉ là Thương Tình không biết mà thôi.
Cho nên Phong Khải Trạch lấy điện thoại ra gọi, "Theo sát cô ấy, bảo vệ cô ấy, chờ cô ấy dừng lại, nói cho tôi biết vị trí."
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bàng Tứ.
"Tôi hiểu."
Phong Khải Trạch cúp máy, cười một tiếng, anh tin tưởng vào cảm ứng trái tim, cũng tin tưởng mình nhất định có thể dựa vào cảm giác để tìm thấy cô, nhưng anh không muốn có bất kỳ một sơ hở nào, cho dù không có duyên phận, anh cũng muốn tạo ra duyên phận.
Tình Tình, tối nay em là của anh.
Thế nhưng dù sao Phong Khải Trạch cũng không hiểu rõ nơi này, ở khu vực lâu đời này vào đêm giáng sinh sẽ có một truyền thống, ba tiếng trước khi đến mười hai giờ, mỗi tiếng đều sẽ mất điện một lần mất điện sẽ kéo dài trong năm phút, trên bầu trời sẽ được đốt pháo hoa! Đây là phúc lợi mà chỉ ở khu vực lâu đời này mới có.
Cho nên lúc Thương Tình bị người theo sát, vốn dĩ ánh đèn trong sân chơi sáng chói, đột nhiên rơi vào trong bóng tối, người xung quanh phát ra những tiếng hét kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt, Thương Tình đã biến mất trước đám người Bàng Tứ.
"Đoàng!"
Một quả pháo hoa xinh đẹp nổ tung trong không trung, không ít người dừng bước ngẩng đầu lên trời, chỉ có Phong Khải Trạch đột nhiên lo lắng.
"Mất dấu rồi à?"
"Vâng, trong nháy mắt khi rơi vào bóng tối, thiếu phu nhân đã biến mất, chờ khi mắt chúng tôi thích ứng được với bóng tối thì đã không thấy bóng dáng thiếu phu đâu, chúng tôi đang tìm."
Phong Khải Trạch nhíu mày, hiện tại anh đã biết rõ nụ cười thần bí trước khi đi của Thương Tình là gì, cô nhất định đã sớm đoán được tình huống này.
"Một người đứng canh ở cổng ra vào, những người khác tiếp tục tìm, có tin tức gì thì nói cho tôi biết."
"Vâng!"
Phong Khải Trạch cúp máy, chẳng biết vì sao trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhõm, xem ra tiếp theo, anh chỉ có thể dùng "cảm ứng" đi tìm cô.
Sau khi pháo hoa kết thúc, sân chơi lại một lần nữa đèn đuốc sáng trưng, Phong Khải Trạch nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, lúc này vừa qua mười giờ, vẫn còn hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...