Chương 317: Thật sự nghèo

11 1 0
                                    

Phong Khải Trạch híp mắt, "Em cần phải nghĩ kỹ, cho dù em có tiền, nhưng số tiền này... anh đều mua cổ phiếu cho em rồi!"

"Cài gì?" Cho đến bây giờ Thương Tình luôn không chú ý tới tiền của mình, đều là Phong Khải Trạch bảo người xử lí giúp cô, cổ phiếu sao? Vì sao cô không biết!

"Anh mua cổ phiếu gì cho em?" Thương Tình trừng mắt, gằn từng chữ.

Phong Khải Trạch giống như muốn tranh công nói, "Anh mua cổ phiếu của nhà chúng ta, thế nào, em ngạc nhiên không, vui vẻ không?"

Thương Tình sợ ngây người.

"... Chuyện này, làm sao có thể mua được..." Trên thị trường, nếu như không cần thiết, các cổ đông đều nắm chặt số cổ phần trong tay mình...

"Anh đem một phần trong tay mình chuyển giao cho em là được!" Phong Khải Trạch trả lời một cách đương nhiên, "Hiện tại trong tay em có 2% cổ phần của Phong gia, ngoại trừ anh, đây là số cổ phần cao nhất mà một cá nhân có được! Tiền hoa hồng mỗi năm đủ cho em sống thoải mái, em vui không?"

Thương Tình không biết dùng vẻ mặt gì để đối mặt với anh.

Ở một tập đoàn lớn, thông thường người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong tay, chính là người có quyền lên tiếng, vì để đảm bảo quyền lực của mình vì thế nên Phong gia khống chế cổ phần, không cho động vào! Đây cũng chính là lý do vì sao các cổ đông khác cộng vào cũng không thể chi phối được Phong Khải Trạch, thế nhưng anh vậy mà không nói hai lời liền đem thứ mà người khác tha thiết mong ước bán cho cô...

Từ đó, cô chính là một thành viên của tập đoàn, chỉ riêng tiền hoa hồng hàng năm đã đủ cho cô hưởng thụ cả đời, thậm chí ở công ty cô cũng có quyền lên tiếng.

Thương Tình có loại cảm giác muốn hộc máu, đột nhiên bị một miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống, vì sao cô vẫn cảm thấy uất ức?

"Mua hết cổ phiếu?"

Phong Khải Trạch thấy cô khiếp sợ liền cười nói, "Không chỉ thế, số tiền còn lại anh dùng để mua cổ phiếu của nhà họ Dịch! Bọn họ bán tháo, chúng ta liền mua, chờ Dịch Hoành bị đánh đổ, nói không chừng em sẽ trở thành tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn chứng khoán!"

Sau đó, cô không giỏi kinh doanh, không thích xã giao với người khác, không phải cho Thương Bách Tề thì chính là để Phong Khải Trạch giúp cô quản lý... nghĩ như thế, cảm giác muốn hộc máu của Thương Tình càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Cô bình tĩnh hỏi, "Vậy bến tàu mà trước đó chúng ta lấy được từ chỗ Vạn Hoằng..."

Phong Khải Trạch giả vờ giật mình, "Cái đó à, bởi vì khu vực cửa khẩu cảng và bến tàu này đều thuộc quyền sở hữu của chúng ta, cho nên anh đã tu sửa lại, chuẩn bị đem hai nơi đó sáp nhập vào với nhau, thống nhất quản lý, trước mắt còn chưa có lợi nhuận."

Cho nên còn chưa chia hoa hồng?

Nửa câu sau anh không cần phải nói, Thương Tình đã từ trong nụ cười xấu xa của anh cảm nhận được.

Thương Tình nghĩ một lát, khẩn trương nhìn anh, "Anh mua cổ phiếu lúc nào? Khi nào thì em được chia hoa hồng?"

Phong Khải Trạch cố gắng đè nén sự vui vẻ trong lòng, "Số cổ phần trước đó anh mua, sáng hôm nay chính thức hoàn thành việc chuyển giao, còn về nhà họ Dịch, hôm qua mua hết rồi, muốn lấy được số tiền hoa hồng đầu tiên, có lẽ phải chờ nửa năm..." Thật ra không cần lâu như thế, nhưng ai bảo anh không có cách nào giữ người ở lại?

Cô vợ tái sinh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ