Hai người càng lúc càng ăn khớp, thậm chí không cần bàn bạch kỹ lưỡng trước mà vẫn có thể chọc tức người đến gần chết, sắc mặt Mục Hàn Tự tái xanh, một lúc lâu sau vẫn không nói được câu nào.
Cho dù anh có có không cam lòng hơn nữa cũng không thể ép Phong Khải Trạch xét nghiệm máu trên địa bàn của anh ta!
Thương Tình còn ngại chưa đủ, cố ý châm chọc thêm, "Chắc là Mục thiếu bận lắm nhỉ? Vậy chúng tôi cũng không giữ nữa, tôi ở Phong gia đợi giấy chuyển nhượng của anh, nếu có thể, nhất định phải hỏi thăm Vạn Hoằng giúp tôi đấy."
Nói đến đây, Thương Tình cười xấu xa, "Anh cũng có thể nói với Vạn Hoằng, ông ta muốn tặng quà cho tôi thật ra không cần phải quanh co như thế, trước giờ tôi chưa bao giờ từ chối đồ tốt. Anh nhất định phải nói cho Vạn Hoằng biết, năm cái bến tàu của ông ta đã đến tay tôi thành công rồi, tôi nghĩ chắc chắn ông ta sẽ ngất đi vì vui mừng! Nếu ông ta đã có thành ý như vậy, thì sau này chỉ cần ông ta ngoan ngoãn, tôi sẽ không kiếm chuyện với ông ta nữa."
Mọi người đều tin, nếu như Vạn Hoằng đang háo hức chờ đợi ở bệnh viện nghe thấy được Mục Hàn Tự xuất đầu còn rơi vào kết cục như thế này, e là không phải vui mừng đến ngất mà sẽ tức đến chết thì có?
Mục Hàn Tự nghiến răng nghiến lợi, anh ta đã hiểu, có lẽ suy đoán của anh ta đã có sai sót, một người phụ nữ mồm miệng sắc bén như Thương Tình sao có thể bị người ta khống chế chứ?
Nói không chừng anh ta đã rơi vào bẫy của Phong Khải Trạch, anh ta và Vạn Hoằng đều bị lừa gạt bởi những biểu hiện giả dối do Phong Khải Trạch cố ý tạo ra!
Cuối cùng Mục Hàn Tự không nói câu nào sa sầm mặc dẫn đám cảnh sát rời đi, bữa tiệc lại náo nhiệt như trước đó, lúc này, Thương Tình đang dựa trong lòng Phong Khải Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghiêm túc nói.
"Có đứa bé này, chuyện hôm nay coi như đã qua, nhưng đâu không phải kế lâu dài, còn vị Nhạc phu nhân đã mật báo kia đâu? Ai đang thẩm vấn bà ta?"
"Tả Kỳ." Phong Khải Trạch có hơi thấp thỏm, ánh mắt anh có chút lay động khó nói, sau đó chào một tiếng với Phong Tứ Hải rồi đưa Thương Tình đi trước.
Đêm nay tai qua nạn khỏi, Phong Tứ Hải và Lý Uyển Oánh đều thở phào, vội vàng bảo bọn họ đi nghỉ ngơi.
Phong Khải Trạch gạt mọi người đi, đưa Thương Tình trở về phòng như đang diễu hành.
Đi trên hành lanh, Thương Tình vẫn đang nói.
"Chuyện này chắc chắn gia chủ Nhạc gia không biết, con người đó chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu dốt như vậy, chắc là Bạch Tình vẫn còn ôm hận cho nên mới tự mình chủ trương..."
Thương Tình có hơi nhức đầu, "Vạn Hoằng bên kia có phải nên xử lí sạch sẽ chút không? Em sợ sau đả kích hôm nay hắn sẽ chó cùng đường quay lại cắn, lúc con người nổi điên sẽ rất đáng sợ, mặc dù Vạn Hoằng đã ngã, nhưng vẫn còn có những lá bài khác mà chúng ta không biết..."
"Tình Tình."
Phong Khải Trạch đột nhiên dừng lại, anh không quay đầu nhưng bàn tay đang nắm Thương Tình lại siết hơi chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
Ficción GeneralTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...