Chương 246: Yêu thương vô tận

13 2 0
                                    

Những ngày tiếp theo quả nhiên đau đớn không gì sánh được, cho dù đã trải nghiệm một lần, tránh thoát được rất nhiều tội vạ có thể tránh, nhưng Thương Tình vẫn không tránh khỏi gầy đi năm ký!

Cô vốn đã không mập, bây giờ gầy đi, trông đôi mắt càng lớn, càng sắc bén! Đặc biệt là lúc đau đớn, ánh mắt của cô dường như có thể xé nát đối phương thành từng mảnh!

"Chết rồi! Tim cô ấy ngừng đập rồi!"

Một thành viên nghiên cứu nữ hét lên, tất cả mọi người đều chạy đến.

"Tiêm trợ tim! Cô ấy sắp không xong rồi!"

Thấy đồng tử của Thương Tình mở lớn, tay chân co giật, Hoàng Bác Văn ra lệnh dứt khoát, trong phút chốc, cả phòng thí nghiệm đều căng thẳng nhưng hiện tượng này cũng không phải lần đầu tiên.

Con người đau đớn đến sốc là trải nghiệm như thế nào?

Nghe nói khi con người sắp chết, họ sẽ có thể nhìn thấy rất nhiều điều còn Thương Tình mỗi lần đối mặt với cái chết đều chỉ có một suy nghĩ... không từ bỏ!

Không từ bỏ thì sẽ không chết, đây là nhận thức sâu sắc nhất mà cô nhận ra được trong kiếp trước và cả kiếp này.

Sau mười lần đối mặt với nguy cơ Thương Tình sắp chết, Phong Khải Trạch cũng tìm được đúng trạng thái, anh không còn giống như lần đầu tiên có cảm giác thế giới đến ngày tận thế nữa, mà ở bên cạnh cô, tin tưởng và cổ vũ cô!

"Tình Tình! Tỉnh lại đi!"

Giọng nói của anh có hơi run rẩy, nhưng vẫn kiên trì gọi tên Thương Tình hết lần này đến lần khác ở bên tai cô.

"Tình Tình!"

"Tỉnh lại!"

Hai tay anh nắm chặt tay Thương Tình, như thể thế này mới giữ được cô, không để cô đi mất.

"Tỉnh lại đi!"

Sau khi tiêm thuốc trợ tim, con ngươi của Thương Tình chuyển động nhanh hơn, hơn nữa, dường như cô đang nằm mơ.

.........

"Tình Tình, cái tên này thế nào?"

Một cụ bà thanh nhã đang nâng cuốn sách, không nhìn ra được một chút nóng vội của hiện đại mà trông giống như một khuê tú trong một gia đình quyền quý, bà đang chỉ một hàng chữ, đỡ chiếc kính lão, chậm rãi nói.

"Ái sơ tự tình*, lấy chữ tình này, được không? Tình Tình, Tình Tình, gọi lên cũng lanh lảnh dễ nghe."

*Tình yêu lúc ban đầu luôn trong sáng

Ông cụ ở bên cạnh đang cầm bút lông luyện chữ gật đầu, cổ tay động đậy, viết lên mặt giấy Tuyên Thành hai chữ "Thương Tình", "Tốt! Lấy tên này đi!"

Ông vẫy tay với bé gái khoảng một, hai tuổi ở bên cạnh, "Bánh bao nhỏ đến đây đi, sau này đây sẽ là tên của cháu!"

Bé gái nhỏ thật sự giống như một cái bánh bao mềm mại trắng trẻo, khuôn mặt bánh bao đáng yêu mang theo sự ngây thơ chưa hiểu chuyện vụng về bước qua.

Cô vợ tái sinh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ