Tuy thời gian rất ngắn, nhưng xúc cảm cơ thể phụ nữ tràn ngập co dãn, cùng mùi thuốc nhàn nhạt, điều khiến anh ta lùi ra xong, còn có chút khó xử!
Tai đỏ lên một cách khả nghi, nhưng Thương Tình không chú ý tới mà thôi.
"Cô chắc chắn cô đã tỉnh táo lại? Có cần tôi gọi bác sĩ tâm lý giúp không?" Lâm Văn Phong cắt đứt suy nghĩ không hợp thời điểm của mình, lo lắng hỏi.
Thương Tình xoa mi tâm, cảm giác đau đớn dần biến mất, uể oải nói, "Tôi sẽ không tự sát ở nhà anh."
"Vậy là được rồi." Lâm Văn Phong mấp máy môi, thực ra anh ta còn muốn nói chuyện với Thương Tình, nhưng anh ta phát hiện, giữa anh ta và Thương Tình gần như không có chuyện gì để nói.
Hỏi cô vì sao cãi nhau với Phong Khải Trạch, hay hỏi cô lúc anh ta ra khỏi cửa, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô giống như chịu đả kích rất lớn sao?
Nhưng bọn họ không thân tới mức hỏi như vậy, hơn nữa vì Lâm Dịch Thục và Vạn Thiến Thiến, Thương gia và Lâm gia đã sớm thành kẻ thù rồi.
Anh ta xoa mặt, "Tôi đi làm bữa sáng cho cô."
Thương Tình liếc mắt nhìn anh ta, máu ở bả vai đã ngừng chảy, nhưng bầm tím ở chỗ cổ rất chói mắt, đây là cô làm sao?
"Tôi cảm thấy anh nên băng bó trước đã."
Lúc này Lâm Văn Phong mới cảm thấy đau đớn, cũng phải, anh ta nên băng bó cho mình trước.
Xách hộp thuốc trong góc phòng ra, động tác của anh ta cứng ngắc, băng bó cho mình.
Tầm mắt của Thương Tình nhìn về phía bả vai anh ta, sau đó cởi áo ra, diện tích vết thương rất chói mắt.
Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Nếu có một ngày, tôi muốn giết chết lão già Lâm Minh, anh sẽ làm thế nào?"
Lâm Văn Phong sửng sốt, sau đó tiếp tục cúi đầu rửa sạch vết thương cho mình.
"Ông ấy là ông nội tôi, Lâm gia cho tôi tôn vinh, tất nhiên tôi phải gánh vác trách nhiệm." Cho dù chuyện một năm trước khiến anh ta sản sinh nghi ngờ rất lớn đối với Lâm Minh, nhưng bảo vệ Lâm gia cũng là chuyện anh ta nhất định phải làm.
"Nói cách khác, anh sẽ giúp ông ta đối phó tôi?"
"Không sai." Lâm Văn Phong không muốn lừa gạt cô.
"Nếu ông ta phạm sai lầm, làm chuyện thương thiên hại lý, tôi muốn ông ta chết thì sao?"
Lâm Văn Phong ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô.
"Ông ấy làm chuyện xấu, tất nhiên là có pháp luật trừng trị, không cần cô nói, tôi... cũng sẽ tự tay bắt ông ấy!"
Thương Tình nở nụ cười, cô vươn tay nhận lấy cồn và bông băng trong tay Lâm Văn Phong, nâng cằm lên, nghiêm túc nói.
"Vậy trước khi chúng ta trở mặt, tôi cho phép anh làm bạn của tôi."
Cô lại nhíu mày, dùng giọng điệu như ban ân nói, "Nhưng làm bạn của tôi, tất phải tôn trọng tôi, nhường tôi vô điều kiện, phần lớn là đứng về phía tôi, cũng san sẻ giúp đỡ tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
BeletrieTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...