Thương Tình còn chưa kịp nói gì đã bị Phong Khải Trạch mạnh mẽ ghì chặt vào người, kèm theo đó là nhịp đập nhanh chóng của trái tim và sự run rẩy khó mà nhìn ra của anh.
"Sao em có thể chưa được sự cho phép của anh đã làm ra chuyện như vậy!"
Giọng điệu của anh giống như một đứa trẻ mất đi tình yêu thương, vừa giống như một người leo núi đang cheo leo bên vách đá, vì vậy cứ ôm chặt cô như thể đang ôm cọng cỏ cứu mạng!
Thương Tình chưa từng nhìn thấy anh mất kiểm soát như thế.
"Em sẽ không sao đâu."
Giọng nói của cô bình thản đến mức kỳ lạ, kiếp trước, sau khi sống qua một tháng cô mới biết có thể mình khác với người bình thường.
Muốn sống tiếp chỉ cần tìm đúng cách thì vẫn có thể sống rất lâu, chỉ là vẫn sẽ đau đớn khắp người giống như người bình thường mà thôi, nhưng cho dù có đau đớn hơn, cũng sẽ không đau đớn bằng làm vật thí nghiệm sống.
Lời của cô làm cho Phong Khải Trạch thật sự nghẹt thở! Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi sao Thương Tình có thể nhảy xuống vực sâu như không có việc gì như thế! Anh càng không biết át chủ bài của cô chính là lợi dụng sự đặc biệt của cơ thể mình, uống máu của anh, giúp anh thoát khỏi phiền phức hoàn toàn!
Nếu là người khác không biết thì cũng thôi, nhưng Thương Tình biết rất rõ chạm vào máu của anh sẽ có hậu quả gì, cô sẽ đau đớn và rất có khả năng sẽ chết! Nhưng cô vẫn không do dự chút nào... hơn nữa còn làm như là chuyện đương nhiên?
Tại sao, tại sao phải đối xử với anh như vậy? Tại sao phải vì anh mà làm đến mức đó? Tại sao?!
Trong đầu Phong Khải Trạch tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, ngoại trừ bố mẹ ruột, anh chưa từng nghĩ sẽ có ai làm đến mức như thế vì anh... chưa bao giờ!
Chẳng trách trước đó Thương Tình không chịu nói, nếu Phong Khải Trạch biết sớm, chắc chắn anh sẽ không dẫn theo Thương Tình đến chỗ họp báo!
Cảm giác được Phong Khải Trạch đang rối loạn bất an, hoang mang, còn có đau khổ, Thương Tình vỗ vai anh, không hiểu tại sao anh lại khó chịu đến vậy.
Lúc cô làm như vậy chỉ đơn thuần muốn giải quyết dứt điểm những nghi ngờ về virus ở thành phố Hải Trung một lần và mãi mãi, đồng thời giải quyết kẻ thù của cô Vạn Hoằng.
Hơn nữa bởi vì không có vật thí nghiệm sống thích hợp, nghiên cứu virus K trong tay cô lại rơi vào bế tắc lần nữa, khiến cô bất giác nảy ra ý định tự mình thử thuốc.
Nhờ có thế lực của Phong gia cô mới có thể giẫm đạp tất cả kẻ thù dưới chân, vì vậy báo đáp Phong gia một chút cũng không cảm thấy có gì ghê gớm.
Chỉ có thể nói là cách nghĩ của cô không giống với đa số mọi người.
Cô khẽ cau mày, giống như không hiểu nhỏ giọng hỏi.
"Không phải trước kia anh từng hỏi em có bằng lòng chết cùng anh không sao?"
Tại sao cô tỏ ra bằng lòng mà Phong Khải Trạch lại không hề vui vẻ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ tái sinh 2
General FictionTiếp nối ở phần 1 thì phần 2 Thương Thiến Thiến đã biết được thân phận của mình và về nhận tổ quy tông, nhưng không phải làm tiểu thư Vạn gia vang danh như cô ta muốn mà là không có chỗ nào để về, về trong nhục nhã, Thương Tình cũng có thể trả được...